Tại sao chúng ta có xu hướng làm hài lòng người khác?
“Chị ơi,em cảm thấy mệt mỏi lắm. Ở nhà hay công ty em đều cảm thấy mệt mỏi, không được là chính mình và lúc nào cũng phải để ý xem...
“Chị ơi,em cảm thấy mệt mỏi lắm. Ở nhà hay công ty em đều cảm thấy mệt mỏi, không được là chính mình và lúc nào cũng phải để ý xem ánh mắt của người khác thế nào?” -Lan,cô em họ thân thiết của tôi chia sẻ. Nghe em nói thế tôi chả biết khuyên bảo em thế nào cả vì tôi cũng như em lúc nào cũng chỉ để ý đến ánh mắt người khác và làm theo lời người khác.
Và câu hỏi được đặt ra là tại sao như thế? Tại sao chúng ta phải hài lòng người khác,để ý đến ánh mắt của người khác?
Đối với tôi, việc làm hài lòng người khác lâu dần đều trở thành thói quen và hơn thế nó có trở thành căn bệnh tâm lý, những căn bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần như lo âu,trầm cảm và 1 số chứng rối loạn khác.
Tại sao tôi nói việc làm hài lòng người khác ( People Pleasure) là thói quen ? Đó là vì cách giáo dục của chúng ta. Từ nhỏ,chúng ta đã được dạy bảo là phải nghe lời người lớn,người khác, không được cãi lời người lớn , không làm những thứ khác biệt và đó là quan niệm,cách dạy con của đa số phụ huynh. Cách dạy con rằng nghe lời mọi người là không sai nhưng lâu dần nó sẽ hình thành nên tính cách của đứa trẻ khiến chúng sẽ nhút nhát, thu mình và tự ti. Bản thân tôi cũng đã được giáo dục 1 cách như thế và tôi cũng cảm thấy cách giáo dục này cũng có mặt trái của nó.
Trong 1 chương trình giáo dục VTV ,tôi xem vào hôm trước có đề cập đến việc 1 cậu bé ở nhà thì là người rất là ngoan ngoãn, ít nói thậm chí là hiền lành , nhút nhát nhưng khi ở trường thì lại rất nghịch ngợm và còn là cá biệt của lớp . Khi được hỏi thì em đã trả lời rằng ở nhà em cảm thấy không được tự do, không được là chính mình và cảm thấy cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình còn ở trường thì có các bạn, thầy cô họ chấp nhận con người em và em cảm thấy thoải mái khi đi cùng với họ.
Nói thật,khi nghe được câu chuyện của cậu bé trên ,tôi lại thấy chính mình ở trong đó vì tôi cũng như em , gia đình là 1 gia đình truyền thống và cực kì khó tính nên tôi có thể hiểu cảm giác của em.
Và dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy rằng bạn là people pleasure:
1,Bạn xin lỗi quá thường xuyên
Tại sao lại nói xin lỗi quá thường xuyên lại là dấu hiệu? Vì chúng ta thường nói xin lỗi khi chúng ta làm việc gì có lỗi với người khác hay đơn giản chỉ là bản thân cảm thấy có lỗi nên xin lỗi. Điều này khiến cho chúng ta tạo nên tâm lý sợ sệt, thu hẹp, không được phép có ý kiến riêng
2. Không thể từ chối
Tôi có 1 người chị họ bằng tuổi mặc dù là chị em họ nhưng chúng tôi vẫn xưng nhau là bạn bè . Chị họ tôi là 1 người rất cá tính, hướng ngoại và tôi thấy sự tự tin và tất cả mọi người đều lắng nghe lời nói của chị ấy còn tôi thì ngược lại là người hướng nội,ít nói và rất khó để có thể nêu lên ý kiến của mình vì tôi cảm tưởng rằng mọi người không nghe tôi . Vì tôi hiền lành,ít nói nên mọi người nên thường xuyên sai vặt tôi mặc dù rất khó chịu nhưng tôi không tài nào từ chối được cho dù tôi đang bận.
Việc này có thể là do 1 phần tính cách của bạn hình thành nên.
3.Bạn nhạy cảm với những lời phê bình
Bạn khó chịu với những lời mắng nhiếc, phê bình ? Phải tôi cũng thế, tôi là 1 người thích nghe những lời nói hay, những lời khen vì nó giúp tôi cố gắng, có động lực phát triển. Và để không phải nghe những lời phê bình thì tôi quyết định là làm theo nó và không nói gì để không phải nghe những lời đó.
Việc này như tôi nói ở trên là do cách giáo dục rằng không được để mọi người chê trách gì, phải ngoan ngoãn vâng lời .
4,Bạn ngại tranh cãi với người khác
Khi có tranh cãi xảy ra tại sao bạn lại là người im lặng chứ không phải là đối phương? Có phải là bạn sợ đối phương hay là do đối phương nói đúng bạn không thể nói lại được? Đó là 1 phần nhưng đối với bản thân tôi thì lại khác. Tôi im lặng vì đơn giản là tôi không muốn giải thích ,không muốn tranh cãi vì tôi biết rằng mình có nói gì thì họ cũng sẽ không nghe nên đành im lặng và mặc kệ.
Bạn đã từng như vậy chưa?
Các bạn thân mến ạ! Mỗi con người là một cá thể ,một bông tuyết khác nhau hoàn toàn,bạn là bạn ,họ là họ .Cuộc đời của chúng ta không phải sinh ra để chạy đua với cảm xúc của người khác càng không phải là ngôi sao “đi chạy show” để kiếm được sự đồng cảm, ưu ái của người khác. Chúng ta chẳng thể nào làm vừa lòng hết tất cả mọi người ngay cả với gia đình chúng ta họ cũng chưa chấp nhận nổi con người của chính ta. Vậy nên ,hãy thành thật với cảm xúc của mình, hãy thành thật với chính mình,biết được mình muốn gì, muốn như thế phải do chính mình tạo nên. Hi vọng các bạn có thể làm được !

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất