Vì chúng ta là con người. Mà con người là một loài có tập tính sống bầy đàn.
Chúng ta cần những người quanh mình, như là những mảnh ghép của xã hội, để cùng tồn tại và phát triển.
Bạn bè giúp nhau những lúc khó, chia sẻ những niềm vui, giải tỏa giúp những nỗi buồn.
Cũng có người nói, “tôi đâu cần bạn bè đâu, tôi đi làm nhận lương, cần gì tôi mua, thiếu gì tôi sắm. Không có bạn bè tôi vẫn sống được.
Đúng mà không đúng.
Không có bạn bè thì chúng ta chỉ mới tồn tại thôi. Tồn tại trong một thế giới cô lập và nhỏ hẹp.
Và trong thế giới nhỏ hẹp đó, sẽ có nhiều lúc, chúng ta gục ngã, buồn khổ, cô đơn, cần lắm một sự giúp đỡ để giúp chúng ta đứng dậy. Nếu không thì chúng ta sẽ tự hủy hoại mình.
Khi đó, là lúc chúng ta cần tình bạn nhất. Là lúc mà chúng ta thiếu tình bạn nhất.
Nhưng, cũng nên có đôi lần như vậy chứ nhỉ. Vì những lần đó cho ta hiểu và trân trọng tình bạn hơn. Để không chỉ những lúc buồn khổ cô đơn, mà cả những lúc vui tươi hạnh phúc, ta cũng luôn nhớ để tề tựu bên bạn bè.