Từ khi bắt đầu dịch bệnh nặng hơn, có vẻ như nó cũng kéo theo tâm trạng của mọi người, đặc biệt là trên social media. Mỗi ngày các bài viết về con số tử vong tăng lên, hay dịch bệnh lại bắt đầu hoành hành ở tỉnh khác cứ liên tục được cập nhật trên báo chí, truyền hình. Rồi người ta lại loan nhau những thông tin sai lệnh hay làm quá mức độ nghiêm trọng của nó. Chẳng hạn như chuyện lấy mẫu xét nghiệm covid thôi mà story của mình có tới mấy người than đau. Đứa này chuẩn bị đi test thì cứ nhắn hỏi trong group chat có đau không các thứ. Mà có đau hay không cũng phải test thôi mà nhỉ? Nó chỉ là một chiếc que chọt vào mũi như khi bị sặc nước vậy thôi mà huhu. Chưa kể vào đó là mấy chuyện showbiz với tốc độ lan truyền chóng mặt.

Giờ thì mình hiểu sao thầy mình cứ dặn là luôn giữ tinh thần lạc quan vì có quá nhiều thứ phải nghĩ. Mình thống kê lại thì thấy có rất nhiều yếu tố khiến tụi mình dễ bị mất tinh thần như vậy. Thứ nhất là khi tụi mình phải học online, ngồi trước máy tính mấy tiếng một ngày rất dễ mệt mỏi nếu như không chịu khó tập thể dục và ăn uống đầy đủ. Thứ hai là tụi mình còn rất hay lướt điện thoại, như vậy vừa nhận các thông tin tiêu cực vào người, vừa dễ bị đau đầu nữa. Tụi mình còn không được gặp bạn bè, một đứa lúc nào cũng cần tương tác như mình thật sự cảm thấy khó chịu bứt rứt trong người đến nỗi video call cũng không thể giải quyết được.
Thứ ba là tình hình dịch bệnh này tụi mình đều về quê cả. Vậy thì điều này có ảnh hưởng gì, về quê thì tốt chứ nhỉ? Không mình sẽ nói tại sao đôi khi nó lại không tốt, đặc biệt là khi tụi mình còn đang học. Sài Gòn khó khăn, các tỉnh lẻ đôi khi còn khó khăn hơn vì đầu mối kinh doanh hàng hóa đều nhận hoặc xuất đi các thành phố lớn. Chẳng hạn như rau tụi mình phải chuyển hết xuống Sài Gòn khiến giá thành trở nên đắt đỏ, khó khăn xảy ra chung với tất cả mọi người. Mùa dịch này đôi khi quê tụi mình cũng bị giãn cách, chỉ thị 16 ban hành xuống nhà nào nhà nấy đều đóng cửa không được kinh doanh. Gánh nặng tiền bạc lúc này mới đến thật sự. Mình có thể thấy rõ được điều này khi chỗ mình bị giãn cách xã hội đến hai đợt. Đợt đầu mình đi chợ còn thấy người ta lo đi trữ đồ thật nhiều về nhà. Nhưng đợt hai thì không mấy ai còn đủ tiền để làm như vậy nữa, mình có thể cảm nhận được điều đó qua từng ngày đi chợ, từng câu nói của mấy cô bán hàng và đôi mắt của người đi mua. Bình thường ở Sài Gòn tụi mình chỉ lo học, lo tới các vấn đề của bản thân, một số bạn còn được nhận hỗ trợ từ gia đình. Nhưng về nhà chứng kiến những cảnh như vậy, thấy sự bất lực của ba mẹ, cộng thêm hàng xóm cứ qua lại nói một hai câu, tụi mình đều lớn cả rồi có thể hiểu gần hết nên không thể nào không thấy chạnh lòng.
Dù chiếm số lượng không nhiều nhưng mình lại nghĩ sang hướng tích cực từ những người có tầm nhìn đang làm điều gì để giúp tụi mình. Đơn cử như thầy của mình không ít lần bày tụi mình cách này cách kia để cải thiện tâm trạng, sức khỏe trong mỗi tiết học tiếng Anh. Thầy dặn nhóm trưởng đừng bao giờ nói chuyện dịch bệnh gì cả mà hãy tìm cách để các bạn học tích cực lên. Hay BTS - nhóm nhạc mà mình thích tung ra liên tiếp 2 album đều mang âm điệu vui vẻ với thông điệp rằng thế giới rồi sẽ trở lại bình yên như xưa. " There's always something that's standing in the way. But if you don't let it faze ya, you'll know just how to break" Mình thực sự đã rất cảm động khi thấy cảnh tất cả mọi người đều tháo khẩu trang và nhảy vào cuối MV bởi đó là điều mong ước hiện tại của bất kì ai trên toàn thế giới. Hay nỗ lực của các trang báo, các bạn youtuber, influencer cố gắng chia sẻ những thông tin về những hoạt động nên làm trong mùa dịch này. Các bạn ấy thậm chí lấy bản thân mình ra để trải nghiệm như đi tình nguyện chống dịch, thực hành các phương pháp chữa lành bản thân khi ở nhà,...Rõ ràng là tất cả họ đều biết tầm ảnh hưởng của mình như thế nào và tận dụng điều đó để giúp đỡ mọi người.
Thật là may khi dạo gần đây mình đã xóa messenger đi - thứ mà mình muốn xóa từ rất lâu rồi chỉ vì đôi khi công việc phải liên lạc qua đó. Facebook thì mình đã dẹp một năm trước. Lúc đó mình mới thấy không đọc những tin tức nào đó, cuộc sống của mình vẫn diễn ra bình thường. Mình phát hiện ra được những nền tảng hay ho hơn, vừa có thể làm quen bạn mới, vừa xả được stress, vừa học được nhiều điều chẳng hạn như "Phòng con nhện" này đã giúp mình tập viết lại haha. Nói vậy thôi chứ " Khóa luận stress" đang chờ mình ở phía trước, bây giờ ở nhà một mình không biết bơi kiểu gì đây. Sở dĩ mà mình chọn Khóa luận dù mình biết là nó khó vì mình coi nó như cái gì đó nên làm một lần trong đời cho biết. Mai mốt người ta có hỏi thì ít ra mình cũng có chút kinh nghiệm hay mai mốt có dính tới một lần nữa thì cũng không sợ. Nhỉ? Vậy nên hãy tích cực lên mọi người nhé!