Mình đã đọc phải đến hàng nghìn lời chê bai Wonder Woman 1984 nào là nhạt, nào là không có nhân vật phản diện xứng tầm, nào là toàn nói mấy lời sáo rỗng mà chẳng có lấy 1 phân đoạn nào cho ra hồn. Nhưng ngay từ phần mở đầu, cách đạo diễn dẫn dắt phim cho đến những phút giây cuối cùng đã khiến mình nhận ra rất nhiều điều. Rằng WW84 không chỉ là 1 bộ phim về siêu anh hùng, về 1 chị vừa đẹp vừa khỏe, 1 wonder woman bước từ comic ra, mà bộ phim còn về bình đẳng giới, về nữ quyền, về 1 cô gái bằng xương bằng thịt. Và đó chính là lí do mình nghĩ sau bài này, các cậu có thể có 1 góc nhìn khác về bộ phim. Warning: spoiler.
Chèn cái ảnh chị đẹp vào đây để thấy chị đẹp dư lào uhu
Chắc mình chẳng cần giới thiệu gì nữa, WW84 là bom tấn hot nhất thời điểm mùa noel này rồi. Người người đi xem, nhà nhà đi xem. Và thời đại này ai cũng biết không ít thì nhiều vì chị diễn viên Gal Gadot quá đỉnh. Thần thái thì ôi thôi dồi không chỉ trai mà còn hàng ngàn gái chạy dài đam mê vì chị quá quá đẹp. Điều ấn tượng nhất với mình chắc là về sự đầu tư chỉnh chu của đoàn làm phim. Từ các góc quay, màu phim, kiểu quay phim cho đến đầu tư về quần áo, xu hướng thời trang, tóc tai đều mang đậm phong cách của những năm 80. Đương nhiên chị đẹp nhà chúng ta dù mặc kiểu gì vẫn thành mốt vì chị quá đẹp (mình thấy mình tâng bốc chỉ quá, cơ mà chỉ đẹp mà ehehe). Riêng phần đầu tư này, mình xin phép chấm phim 8/10 =))))
Vậy tại sao mình lại nói phim này về nữ quyền. Với những ai đã xem phim thì đều biết cô nàng Barbara Minerval. Ngay từ đầu phim, cô đã xuất hiện với vẻ mọt sách, đầu tóc rối bù, mắt kính to sụ rồi mặc quả áo màu hồng chóe rất không hợp mốt. Đi đâu cô cũng mang theo 1 đống đồ, rơi sách vở còn chẳng ai nhặt dùm, sếp còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt cô, đến nữ chính của chúng ta còn ngại nói chuyện với cô lúc đầu. Với một cô gái mọt sách, khô khan, không nhan sắc, không tiền tài, không địa vị, thì điều duy nhất cô ấy ước là gì? Đương nhiên sẽ là ước gì mình được như cô ấy, ước gì mình được xinh đẹp, hài hước, thu hút như cô ấy. 
Barbara Minerva vừa đáng thương, vừa đáng giận. Nguồn: Pinterest
Barbara đã không nhận ra, hoặc mình có thể nói, rằng tất cả các cô gái đều không nhận ra, rằng vẻ đẹp của mình không đến từ ánh mắt người bên ngoài. Vẻ đẹp của các cô gái nằm ở sức mạnh bên trong. Hãy nhớ rằng Wonder Woman không tự nhiên sinh ra đã khỏe, Diana cũng phải dành cả tuổi thơ để luyện tập bắn cung, chạy bền, cưỡi ngựa, tham gia các cuộc thi, tôi rèn sức khỏe và thể lực cũng như trí óc thì mới có thể đứng ở vị thế cao hơn người thường. Mình nghe được ở đâu đó câu nói, mỗi người giống như viên ngọc thô, ngọc càng được rèn giũa thì càng sáng. Lửa thử vàng cơ mà. Barbara không hề xấu, bản thân chị cũng là người thông minh thì mới có thể làm việc ở vị trí được FBI để ý và giao trọng trách. Nhưng cái chị thiếu chính là chăm chút cho bản thân. Chị quá để ý vào cái nhìn của mọi người đến mức chị đánh mất bản thân. Chị chẳng có gì sai khi ước điều gì đó cho chính mình, chị chẳng có gì sai khi cố gắng giữ lấy những gì chị đang có, và chị chẳng có gì sai khi ước có được nhiều hơn. Cái sai của chị chính là để sự tự ti kiểm soát tâm trí, để cái tự cao khi mới chớm chạm được sức mạnh làm lu mờ sự tốt đẹp trong lòng chị. Chị cũng chẳng sai khi đánh tên béo say sỉn kia. Ai biết được ngoài chị hắn đã sàm sỡ, hay thậm chí cưỡng hiếp, phá hủy cuộc đời của bao nhiêu cô gái như chị?
Vậy ai mới là kẻ phản diện trong bộ phim này? Là Maxwell Lord chăng? Theo mình, cái vai phản diện ở đây chính là con người. Hòn đá ước Dream Stone chỉ là 1 cái đòn bẩy, 1 mồi lửa để con người lộ ra bản chất thật bên trong mà thôi. Ai mà chẳng có ước mơ, ai mà chẳng mong mỏi có thêm nhiều vật chất. Có càng nhiều thì lại muốn càng nhiều. Con người chính là giống loài tham lam như vậy đấy. Ai cũng muốn có lợi về mình, kể cả chiến binh công lý như Diana cũng có khao khát riêng. Nhưng người chiến thắng được bản ngã của bản thân mới là người thực sự nắm trong tay quyền thay đổi thế giới. Nếu ai cũng có điều họ muốn, thì thế giới sẽ thế nào? WW84 đã cho chúng ta thấy một phần tương lai đó, tương lai mà hỗn loạn ngự trị tất cả khi ai ai chỉ cần ước 1 câu là thành sự thật. Và cái giá của điều ước thì không phải ai cũng sẵn lòng để trả.
Lúc này ta mới thấy Wonder Woman cũng chẳng khác gì một cô gái bình thường. Wonder Woman dù mạnh mẽ thế nào khi đối diện với thế giới, cũng chỉ là 1 Diana Prince, 1 cô gái cố chấp giữ gìn hình bóng người thương, níu kéo đến từng giây phút cuối cùng để được ở bên người mình yêu dù biết rằng cái giá phải trả là sức mạnh và năng lực của bản thân mình. 1 Diana cho cả thế giới thấy mình đáng gờm, nhưng lại bất lực níu giữ người yêu. Lúc ấy, với mình, chị chẳng còn là 1 tượng đài cao xa vời vợi, mà cũng chỉ là 1 cô gái, 1 con người chân thực, chị cũng ích kỷ, chị cũng dựa dẫm vào người khác để sống qua từng ngày, chị cũng nhìn thấy người ấy qua những điều nhỏ bé gợi nhắc đến anh, chị cũng chôn sâu hình bóng một người vào tim, và rằng "dù anh có là ai, em cũng chỉ nhìn thấy mình anh". Bảo Maxwell Lord là kẻ xấu, nhưng khi thấy con trai nhỏ 1 mình bơ vơ trên phố, hắn cũng bỏ lại tất cả những thứ kia mà chạy về phía con. Hắn cũng cầu xin người ta cứu con hắn, rồi vỡ òa khi thấy con mình an toàn, cũng thổ lộ rằng hắn chỉ muốn con hắn tự hào. Chúng ta dù đi đến đâu, dù làm điều gì, cũng phải học được bài học về tình thương, rằng chúng ta là hoàn hảo trong mắt người ta thương nhất. Dù chúng ta ở ngoài kia chẳng là gì, dù ta có vụn vỡ đến mức nào, với người yêu ta, ta luôn là tất cả. Với người thực sự thương ta, chỉ cần ta là đủ rồi.
"All I see is you"
Cái gì cũng có cái giá của nó. Thành công không bao giờ là dễ dàng. Phần ký ức của Diana là minh chứng cho điều đó. Chị đã học được bài học cay đắng ngay từ khi còn bé rằng không có đường tắt dẫn bước đến thành công. Nhìn Maxwell là đủ biết, hắn càng ước nhiều, cơ thể hắn càng suy sụp. Cái giá phải trả của hắn là sức khỏe. Diana cũng vậy, chị đánh đổi năng lực của mình để mang Steve quay về. Barbara thì đánh đổi mọi thứ tốt đẹp trong tâm. Đằng sau sự thành công ai mà biết cái giá phải trả to lớn đến nhường nào. Và sự ích kỷ tham lam của con người có thể đẩy ta đi xa tới đâu.
Đến cuối phim các cậu cũng thấy, Diana dường như từ bỏ hi vọng rồi, chính chị cũng không chắc liệu lời nói của mình có thể thay đổi tình hình hay không, nhưng chị vẫn phải cố, vì chỉ có sự thật mới là tất cả. Chẳng có gì tốt đẹp từ sự lừa dối hết. Cả thế giới đã lắng nghe, cả thế giới đã nhìn thấy và cả thế giới đã thay đổi. Chị thay đổi thế giới, không phải với cương vị Wonder Woman, người thay đổi thế giới là Diana Prince với tình yêu và khao khát mãnh liệt được ở bên Steve Trevor, một Diana với tổn thương sâu sắc khôn nguôi.
"You can't lose me. I'm already gone." Trevor cũng biết anh cần phải làm gì, bản thân anh cũng là 1 chiến sĩ, anh đã chiến đấu và hi sinh vì đất nước, anh chẳng ngại chết thêm 1 lần vì tổ quốc của anh. Anh biết anh cần phải ra đi, anh ở lại cũng chỉ khiến người anh yêu thêm đau khổ. Giữa tình yêu và thế giới, anh và chị chọn thế giới. Hi sinh một người để đổi lấy thế giới trong hàng ngàn hàng vạn sinh mạng vô tội ngoài kia. Sức mạnh thì luôn đi đôi với trách nhiệm, đây là cái giá Diana phải trả, để bảo vệ thế giới ngoài kia.
Đến những dòng này mà các cậu vẫn thấy phim này thiệt nhảm nhí, thiệt sáo rỗng, chỉ có mỗi chị đẹp vẫn hoàn đẹp thì ừ thôi, mình cũng đành phải công nhận. Đúng là Gal Gadot đẹp thiệt uhu.