Trước khi chính thức lấy bút danh là "thế giới bình thường", mình từng đặt rất nhiều cái tên khác nhau bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới. Mình đã lấy những từ đẹp đến nao lòng, gắn với nỗi buồn, tình yêu, và gần nhất chính là "bình thường". Mình đã buộc bản thân với hai chữ "bình thường" kể từ cái tên trước đó, từ một cái tôi bình thường, đến một người bình thường, rồi sau cùng là thế giới bình thường.
<i>#bynormalworld 🌊</i>
#bynormalworld 🌊
Mình rất thích xem phim và đọc tiểu thuyết, mỗi khi có thời gian rảnh là mình đều dành tất cả cho việc xem và đọc. Với mình, những bộ phim hay tiểu thuyết đều là một thế giới lạ lẫm với bản thân. Đó có thể là chuyến hành trình trong miền đất hứa, hay là tuổi thanh xuân với bạn bè và mối tình học trò, cũng là câu chuyện phía sau những ác nhân,... Tất cả những thế giới ấy, dẫu có giống thế giới thực đến đâu, thì vẫn thiếu vắng đi sự bình thường chân chính. Cái bình thường đó đến từ một cuộc đời không mấy sóng gió, hoặc một cách sống khép kín tới mức chỉ biết khắc khoải và khao khát một mối quan hệ với những người xung quanh. Mình cũng giống như những nhân vật trong trang sách, trải qua năm tháng cắp sách đến trường; nhưng mình khác những nhân vật ấy ở chỗ, mình không có bạn bè thân thiết, không có một người mình thích và thích mình, không có sự thay đổi trong tâm tưởng của bố mẹ, không có người thầy người cô quan tâm và dìu dắt, và không có cả những uất hận muốn kẻ đã bạo lực đã bắt nạt phải trả giá đắt. Mình cũng giống như những nhân vật trên màn ảnh, mỗi một ngày đều có những biến số từ nhỏ tới to đợi chờ; nhưng mình khác những nhân vật ấy ở chỗ, mình có thể mạnh mẽ cũng có thể lùi bước, nhưng mãi chẳng tìm nổi hy vọng vào cuộc đời phía trước. Và, khi mình viết, đều về phim ảnh - sách - nhạc - tiểu thuyết tự sáng tác, những thứ ấy đều như soi chiếu chính mình, để mình nhận ra cuộc đời và bản thân bình thường nhường nào. Mình không nổi tiếng, không xuất chúng; cuộc sống không yên ả, không êm đềm; nhưng mỗi ngày của mình đều là hành trình bất tận lặp đi lặp lại trong cuộc đời của những người khác nữa. Thế giới mà mình chắp bút khác hoàn toàn với thế giới mình trải nghiệm, vậy nên, mình đã chọn cái tên này thay cho lời nhắc nhở với bản thân. Rằng, không được chìm đắm trong huyễn tưởng, không được quên mất cuộc sống thực bên ngoài màn hình máy tính, và càng không được – ngừng mơ.
Mấy hôm trước, mình điền lại thông tin trên Goodreads. Mình viết, "writing, reading, watching films, and taking photos — the ordinary interests" cho phần sở thích. Viết lách, đọc sách, xem phim, và chụp ảnh — những sở thích tầm thường và cũng bình thường. Mình nói mình là người bình thường (ordinary person) và mơ những giấc mộng không bình thường (and dream fanciful dreams). Mình nói, viết lách là cách thức để mình giao tiếp với thế giới (writing as the way to communicate with the world), và đọc là cách thức để giao tiếp với chính bản thân (reading as the way to communicate with myself). Đó là lời gợi mở cho lý do thứ hai của bút danh mình dùng. Bề ngoài mình là người bình thường, có chút vô vị và tầm thường: Béo, lùn, không xinh đẹp, ít nói, khó gần, không được ai yêu cũng chẳng yêu ai. Nhưng sâu trong tâm khảm mình lại ấp ôm những điều không có chút nào thuộc về phạm trù "bình thường": Một nhân vật trong câu chuyện đang viết bị quay cuồng trong nỗi ám ảnh dục vọng, một nhân vật mình đang sáng tạo dám chết và chết một cách đẹp đẽ nhất, một thế giới trên cung trăng với người xoay chiếc đồng hồ răng cưa khổng lồ để ánh trăng vàng ươm phủ dài mọi nẻo đường dưới Trái Đất, một thế giới mà con người sử dụng mùi hương để nhận dạng lẫn nhau thay vì gương mặt,... Hết thảy những mộng tưởng mình đều có thể viết ra, và người ta vẫn nói, không ai có thể dối gạt bằng câu chữ. Khi mình coi mình sống trong "thế giới bình thường", mình được lớp áo giáp "bình thường" bảo hộ chắc chắn, để phía sau những chiếc màn hình điện tử, mọi người có thể nhìn thấy bản ngã chân thực thuộc về mình – điều mình vĩnh viễn che lấp và giấu kín ở thực tại khi đối mặt trực diện. Mình được là mình, được nghĩ - làm - và viết ra những điều không dám ở hiện thực. Cái tên này đã cho mình lựa chọn giữa cuộc khủng hoảng bản sắc cá nhân của chính mình, và mình rồi sẽ hiểu về bản thân giống như Sakumi trong Amrita vừa tiếp nhận vừa phủ nhận rồi bắt đầu đón nhận cuộc sống thông qua một lăng kính mới.
Bút danh "thế giới bình thường" của mình, nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra lại là chìa khóa và động lực cho hành trình khai phóng của mình. Bình thường hay không bình thường, mình đều có thể nắm giữ. Mình mong vậy!