Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện của các bạn mình, kể về những lần mẹ họ hối hận vì đẻ ra họ. "Thà tao đẻ quả trứng ra luộc lên ăn còn có ích hơn", có một câu nói còn đang hot như này đây. Nhưng may mà tôi không thường hay nghe mẹ nói thế. Một tâm hồn yếu đuối như tôi, chỉ nghe câu "Biết thế tao không đẻ ra mày" có một lần thôi mà đã cảm thấy trời đất như sụp đổ, không biết mình sống làm gì nữa...
Thời kỳ bất hòa nhất với mẹ gần như đã qua. Cái não không chứa nổi đau thương của tôi đã quên gần hết những câu nói cay độc của mẹ lúc đó rồi, chỉ nhớ mang máng một cảm giác tan vỡ khi biết mẹ rất hối hận đã đẻ ra mình đó mà thôi. Và đứa con ngu ngốc như tôi cũng chỉ biết đáp lại: "Con xin lỗi. Đáng lẽ ra mẹ không nên sinh ra con." trong khi thâm tâm thì suy nghĩ một cách nổi loạn hơn: "Con đâu có nhờ mẹ sinh ra con! Sao mẹ không bóp chết con ngay lúc đấy đi?"
Dah dah dah. Ký ức hỗn loạn quá làm tôi còn nghi ngờ liệu mẹ có từng ruồng bỏ mình đến thế không. Tôi tự hỏi mẹ mà biết tôi có suy nghĩ này có phải lại sẽ nói: "Đến lúc mày có con mày mới biết câu nói của mày đau đến chừng nào!" trong khi trước đó mẹ vừa nói với tôi những lời gây tổn thương hơn nhiều...
Dù sao... Dù tôi đã từng phản kháng tiêu cực như thế, dù tôi có thật sự đã từng hét vào mặt mẹ "Con có bảo mẹ sinh con ra đâu!" không, thì đó cũng chỉ là lời nói lúc tức giận mà thôi ~ Trọng tâm của bài viết này, vẫn là muốn nói về việc tôi rất biết ơn vì có mặt trên đời này như thế nào.
Nghe nói ai ai cũng sẽ có một thời kỳ khủng hoảng tuổi trẻ. Một thời kỳ mà bạn mất phương hướng, không biết bản thân mình là ai. Một thời kỳ mà những giá trị sống, thế giới quan của bạn đảo lộn, bạn không phân biệt được đúng sai, phải trái nữa... Thời kỳ đó của tôi rơi vào những năm đầu cấp 3. Trong quãng thời gian điên rồ đó, tôi vẫn nhớ một khoảnh khắc mùa thu. Tôi ngồi trong lớp học, nhoài người ra nằm trên bàn thật thoải mái, nhìn qua khung cửa sổ cũ kỹ, ngắm cây lộc vừng thay lá. Xa xa, ngoài sân trường, trên các hàng cây keo non, cây sấu cổ thụ, các chồi non xanh biếc cũng đang khoan khoái vươn mình. Không khí sáng sớm của miền núi thật trong lành, sân trường được quét sạch sẽ và tiếng nói chuyện rôm rả của tốp tốp học sinh từ khắp góc sân vang vọng như một dàn đồng ca mùa xuân. Tôi thầm nhủ với bản thân: "Được sống thật tốt."
Sau này, trong nhiều hoàn cảnh trái ngang, tôi đã ước được chết rất nhiều lần. Nhưng ngoài những lúc đó ra, tôi biết rằng bản thân có khát vọng sống vô cùng mãnh liệt. Chẳng phải hồi bị bắt nạt, tôi cũng đã từng cảm thấy bản thân như bị đày ải trong địa ngục đó sao? Chẳng phải một đứa trẻ còn chẳng biết buồn thương là cái gì cũng đã nghĩ rằng nó đang nhận hình phạt tàn khốc từ thế gian đó sao? Nhưng đứa trẻ ấy đâu đẩy mình vào con đường tới gần cái chết bao giờ? Vì nó sợ chết vô cùng! Nó sợ nó sẽ biến mất trước khi được ngắm nhìn một thế giới đẹp đẽ, làm nó choáng ngợp trong sự hân hoan vui sướng... Vì thế, nó tìm cách mọi cách để khiến kẻ bắt nạt dừng lại. Từ trò chuyện, thương lượng, đến đánh trả, cho tới khi thắng thì thôi...
Kể cả trong giây phút cận kề cái chết, tôi cũng đã vô tư ngắm nhìn thế giới kì diệu xung quanh mình. Tôi đã từng suýt chết đuối trước khi Trái Đất đón chào năm mới 2010. Nhưng tất cả những gì tôi nhớ khi ấy là dòng nước mát lành, cành rong dập dờn theo làn nước dưới sông. Tôi không hề ngạt thở, mà uống nước tự nhiên như thể đang nốc một cốc nước đầy ự mà thôi. Tôi cũng lo rằng mình sẽ mãi mãi ở lại dưới lòng sông, nên tôi quẫy chân để nổi lên, nhưng mãi chẳng nổi mà cứ ở dưới nước, ngắm nhìn các cây thủy sinh uốn mình theo chuyển động của nước. Xung quanh không có tiếng động gì, yên bình, và có chút lạnh lẽo.
Tất nhiên sự thật là tôi vẫn bị sặc nước suýt chết. Chỉ là tôi thấy, ừ, "được sống thật tốt". Được tắm rửa sạch sẽ xong và ngồi thảnh thơi đan len, xem phim, thật tốt. Được người khác gọi ra ăn cùng một bữa, thật tốt. Được nhìn cây cối sinh trưởng, thay lá, ra hoa, thật tốt. Trước khi tôi mắc phải Covid và lẳng lặng chết đi trên cái đất Hà Nội này (có thể một ngày nào đó), thì đúng là thật tốt!
Mọi người giữ gìn sức khỏe! Dù tôi biết lời chúc của tôi chắc cũng chẳng thay đổi được gì.