(dành cho những người mù mờ về sinh học và lịch sử giống loài như tôi - đã từng và vẫn đang phần nào)
<i>(ảnh nguồn từ vectorstock)</i>
(ảnh nguồn từ vectorstock)
Tại sao ta cứ nói mãi về việc giống tổ tiên từ thời săn bắn ?
Đây đã từng là câu hỏi thường trực của tôi mỗi khi đọc báo hoặc một bài viết nào đó về sức khỏe hay tâm lý. Những câu kiểu như: bạn thấy sợ hãi khi đứng trước đám đông vì từ thời tổ tiên bạn đã sợ bị các loài động vật khác nhìn thấy, bạn thích đồ ngọt bởi vì cơ thể bạn từ thời săn bắn đã ưu thích đồ ngọt và sẽ tích trữ đồ ngọt khi có thể, rồi đến cả việc bạn dễ tăng cân cũng vì thừa hưởng giống gen của tổ tiên. Rõ ràng là đã qua thời đồ đá từ lâu lắm rồi mà sao ta vẫn thừa kế lắm (tật xấu) từ tổ tiên thế nhỉ?
°°°°°°°°°°°°°°°°
Vấn đề là ở chỗ: nền văn minh của chúng ta đã phát triển quá nhanh, đến mức mà hệ gen của chúng ta không thay đổi theo kịp. Theo khảo cổ học, loài người tinh khôn (Homo Sapiens) xuất hiện vào khoảng 200.000 năm trước (nhưng chúng ta cũng chẳng xuất hiện từ con số không, trước đó nữa là quá trình tiến hóa kéo dài cả vài triệu năm từ lúc quần thể đầu tiên của chi Homo xuất hiện). Trong suốt quá trình dài đằng đẵng đó, tổ tiên của chúng ta là những người săn bắn hái lượm, và đã phát triển một bộ não tối ưu hóa cho quá trình săn bắn hái lượm đó.
Trong khi đó, nền văn minh đầu tiên chỉ xuất hiện vào khoảng 3500 TCN (tức là khoảng 5500 năm trước). Cách mạng công nghiệp diễn ra vào cuối thế kỷ 18 và chiếc máy tính đầu tiên (ENIAC ) được ra đời vào năm 1945 còn Steve Jobs mới khoe chiếc iPhone 4 cho cả thế giới vào năm 2010. Chỉ trong vòng 77 năm (tính đến năm nay)- gần tương đương với một đời người, chiếc máy tính đã tiến hóa từ mức từ nặng gần 30 tấn và chỉ làm việc như một tổ hợp các máy tính số học cơ bản đến mức một chiếc laptop chỉ nhẹ có tầm 1.5kg, phổ cập cho gần như tất cả mọi người và bạn có thể làm đủ thứ trên đời với nó : từ học hành, giải trí, xem phim porn và kết nối đến cả những người cách bạn cả nửa vòng trái đất chỉ trong vòng nửa nốt nhạc (tương tự với người anh em nổi tiếng và dễ gây nghiện hơn của nó là điện thoại di động).
Mặc dù loài người có thể tạo ra những sản phẩm phi thường như vậy, bản thân con người (bao gồm cả thể chất và tâm hồn) không thể thay đổi nhanh được đến như vậy. Chúng ta có thể thông minh hơn một chút với khả năng suy nghĩ trừu tượng tốt hơn và có thể là cao lớn thế hệ tổ tiên (là so với thời đại Nông nghiệp thôi) nhờ có sự dồi dào của thực phẩm và máy móc giải phóng con người khỏi nhiều việc làm tay chân nặng nhọc. Nhưng đấy là vì chúng ta đặt con người trong bối cảnh được thừa hưởng tất cả những thành tựu mà loài người đã chung tay làm được cho đến bây giờ mà thôi. Còn với mỗi cá nhân, cơ bản bộ gen của bạn vẫn vậy, loài người vẫn đang là giống loài chịu sự ràng buộc của sinh học, có chung một vật chất di truyền đã được phát triển từ từ trong hàng triệu năm. Nếu so sánh về thời gian tiến hóa, nền văn minh hiện đại chỉ như mới ngày hôm qua mà thôi. Có thể ví von thế này: nếu bạn quay lại được thời gian và mang một em bé từ thời Tiền sử đến thời hiện đại để nuôi dưỡng, đứa trẻ đó vẫn có thể suy nghĩ và hành xử như bất cứ một đứa trẻ hiện đại nào. Nếu được đi học thì nó cũng thể làm toán, trả lời câu hỏi ‘ai là người đặt tên cho dòng sông ?’, sử dụng điện thoại, máy tính thành thạo và có thể sau này chọn làm lập trình viên không biết chừng. Tương tự, nếu mang một đứa bé hiện đại về thời tiền sử nuôi nấng, nó cũng có thể đi săn voi ma mút cùng với bộ lạc và phân biệt đủ các loại nấm ăn được hay không.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Điều đáng buồn ở đây là ở chỗ: rất nhiều những đặc điểm dường như là điểm tốt ở thời Tiền sử, đến bây giờ lại hóa ra là nhược điểm bởi xã hội hiện đại không hề tương thích với bộ bộ não từ thời săn bắn hái lượm. Hậu quả là, chúng ta chẳng biết chúng ta suy nghĩ và hành động như chúng ta đang làm là do đâu và dễ đi đến kết luận là : đó là bởi đấy là con người mình, đó là bởi tôi thông minh/ ngu ngốc/ độc nhất nên mới vậy. Thật ra chúng ta giống nhau hơn là mình tưởng, bởi nếu không có sự giống nhau ấy, chúng ta sẽ không thể hiểu và hợp tác để xây dựng một xã hội như ngày nay. Dĩ nhiên, bộ gen của mỗi người sẽ có những đặc điểm khác nhau, chúng ta cũng có những hoàn cảnh sống, nhận sự giáo dục và rơi vào những hoàn cảnh khác nhau, tập hợp của những điều đó là cái khiến ta khác nhau, trở thành duy nhất và phát triển những suy nghĩ riêng biệt nhưng chúng ta chia sẻ chung một mô thức trong cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận và cả giống nhau trong cách chúng ta phạm sai lầm nữa.
Tại sao bạn nên quan tâm đến việc bạn giống người Tiền sử như thế nào?
(hay nói đúng hơn là tại sao ta nên quan tâm hơn đến Lịch sử, Sinh vật học, Tâm lý học và cả khoa học Thần kinh)
(ảnh nguồn từ vectorstock)
(ảnh nguồn từ vectorstock)
Thứ nhất là bởi điều đó sẽ giúp bạn hiểu con người mình hơn, hiểu mình có khuynh hướng suy nghĩ như thế nào, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi cái gì, làm cách nào để không bị nó ảnh hưởng hay là thậm chí bạn có thể lợi dụng khuynh hướng này để đạt được nhưng mục tiêu bạn dự định. Chẳng hạn như, chúng ta có khuynh hướng phản ứng mạnh mẽ hơn những tin tức tiêu cực bởi vì trong môi trường săn bắn hái lượm điều này có lợi cho chúng ta. Lấy ví dụ: khi nhìn thấy một thứ khả nghi như một con hổ hay báo hoa mai thì tốt nhất là nên chạy cho chắc, những kẻ quá lạc quan hoặc phản ứng chậm chạp với điều này có khả năng sẽ mất mạng và vì vậy chẳng còn cơ hội mà truyền lại giống gen nào nữa. Chúng ta chính là con cháu của những kẻ bi quan, nhanh nhẹn đã sống sót. Nhưng điều này, ở thời hiện đại, lại mang lại nhiều phiền toái hơn là lợi ích. Dù không còn bị những con hổ hay báo hoa mai đe dọa nữa (vì chúng ta đã xây dựng được những thành phố kiên cố mà không con hổ nào dám vào và đã giết gần hết đám báo hoa mai để lấy lông) nhưng chúng ta vẫn phản ứng thái quá với tin tức tiêu cực. Vậy nên những tin tức giật gân khiến người ta chú ý và thi nhau chia sẻ và rồi do đó có cái nhìn sai lệch về tần suất xảy ra thực sự của những sự kiện tiêu cực. Điều đấy cũng có nghĩa, các nhà sản xuất tin tức thi nhau viết về những điều kiểu như vậy để lôi kéo sự chú ý của bạn (không phải không có những điều tốt để viết về nhưng những cái đấy có khi bạn chẳng thèm đọc, trừ khi đó là một kỳ tích hiếm gặp) còn mạng xã hội (như là Facebook) sẽ giấu tiệt những tin tức cực đoan, trái chiều để bạn chỉ tìm đến nó (FB) như một chốn dễ chịu, tích cực mà bạn có thể lướt hoài, lướt mãi. Nhận thức về điều này sẽ có thể khiến bạn biết lọc những tin tức một cách thích hợp hơn, chẳng hạn như để ý đến xác suất thống kê một chút trước khi quyết định một việc gì đó có đáng với sự lo lắng của bạn hay không hay nhận ra hoặc tìm hiểu thêm về việc mạng xã hội đã lợi dụng những đặc điểm gì để ‘nuông chiều’ bạn. Tìm ra những triệu chứng của ‘cơn nghiện’ này có thể là bước đầu tiên để bạn cai nghiện nó.
Một ví dụ khác đó là: chúng ta là những sinh vật xã hội, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi ‘bộ lạc’ mà chúng ta sống cùng. Trong quá khứ, điều ấy có nghĩa, những người mà bị bộ lạc của mình quay lưng và cách ly, sẽ phải sống đơn độc một mình và khả năng cao là sẽ không thể tồn tại được. Điều này giúp con người phải học cách cư xử một cách hợp tình hợp lý và biết hợp tác cũng như giao tiếp với người khác bất chấp bản chất ích kỷ của mỗi cá nhân. Trong hiện tại, điều này lại có nghĩa chúng ta bị mâu thuẫn một cách sâu sắc giữa việc sống cho bản thân mình và sống với những kỳ vọng của người khác. Chúng ta không thể ngừng mong đợi được người khác yêu quý và do đó cũng không thể ngừng bị ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác (kể cả những người chả quen biết gì) dù ta có tự trấn an bản thân đến thế nào đi chăng nữa. Điều khả dĩ mà ta có thể làm, theo tôi, chỉ có thể là tự hạn chế kết nối của bản thân để bạn đỡ phải nghe những đánh giá của người khác và do đó đỡ bị ảnh hưởng. Còn một khi đã bộc lộ bản thân mình, thì hãy chấp nhận khả năng là bạn sẽ bị ảnh hưởng.
Biết rõ hơn về những ảnh hưởng từ thời xa xưa có thể giúp bạn phần nào biết được khi nào mà bạn nên lắng nghe trực giác và khi nào thì không. Chẳng hạn như khi bạn đầu tư chứng khoán, bạn có thể nhớ lại rằng xã hội từ thời Tổ tiên của bạn không hề chuẩn bị gì cho bạn về điều này cả, đó là thời đại mà người ta không cần gì đến các con số lớn, tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm hay lo lắng về những điều sẽ xảy ra trong tương lai xa gần (vì điều đó là bất khả khi ngay cả đến cái tủ lạnh còn chả có). Vì vậy, trực giác ban đầu của bạn, không thể đưa bạn một câu trả lời đáng tin cậy nếu bạn không có kiến thức tốt về lĩnh vực này. Trí não rất kém với những thứ mơ hồ và do đó có thể ‘mách bảo’ bạn những câu trả lời rất… lung tung, tùy thuộc vào độ ‘chịu chơi’ của bạn khi đối mặt với rủi ro. Vì vậy, trong trường hợp này, có lẽ bổ xung thêm kiến thức từ nhiều nguồn tin cậy và chuẩn bị sẵn tinh thần với những gì bạn có thể phải đối mặt sẽ là tốt hơn, thêm vào đó đôi khi, hãy tập cách nghi ngờ ngay cả chính mình.
Có rất nhiều những kẻ thông minh đã và đang lợi dụng những đặc điểm họ tìm thấy về cách thức chúng ta suy nghĩ và cảm nhận để thao túng hành vi và suy nghĩ của chúng ta theo những cách tinh vi khó nhận thấy nếu không để ý. Nói chung là thật sự chúng ta cũng chẳng có thời gian mà để ý hết được (nhà bao việc) nhưng với những việc mà bạn nghĩ là quan trọng, hãy suy nghĩ cẩn thận hơn, khách quan hơn, nhìn nhận từ nhiều khía cạnh hơn. Hãy nhớ, giờ thì không có con lợn lòi nào đuổi theo bạn cả, và bạn có nhiều thời gian hơn để nghĩ và cả để ở một mình nếu bạn muốn.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Việc tìm hiểu về cách thức suy nghĩ và phản ứng của người Tiền sử ngoài việc giúp bạn có một cái gì đó để đổ lỗi về mỗi khi hành xử một cách sai lầm, thái quá (may thế, không phải tại mình) thì theo tôi, còn có một lý do nữa đáng kể lưu ý. Đó là có thể khiến bạn bớt ‘thần thánh hóa’ trí tuệ và cả linh hồn của con người. Chừng nào vẫn còn bị ràng buộc bởi các cơ chế sinh học, chúng ta vẫn bị chúng ảnh hưởng ít nhiều. Điều này không chỉ có nghĩa là bạn vẫn tiếp tục phải ăn, ngủ, hít thở, phản ứng khi nhìn thấy trai xinh/ gái đẹp mà nó có còn có nghĩa là cơ thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và cả hành động của chúng ta và ngược lại. Cái mà chúng ta gọi là ‘linh hồn’ không độc lập so với thể xác, nếu ‘linh hồn’ ấy được trú ngụ vào một cơ thể khác với giới tính khác và thể trạng khác chẳng hạn, nó có thể sẽ suy nghĩ khác đi và do đó có thể hành xử hoàn toàn khác cho dù đối mặt với cùng một sự kiện. Sống trong một xã hội với quá nhiều tiện nghi và những cơ chế, máy móc phức tạp có thể khiến chúng ta hơi tự ‘nâng tầm’ bản thân, nhưng với tư cách là một cá nhân, chúng ta có lẽ không tài giỏi đến vậy đâu. Vậy nên hãy bớt nói đạo lý. Và lần tiếp theo mà bạn muốn giảm cân, ăn chay hoặc là tạo resolution cho năm mới, hãy lắng nghe cơ thể mình và tự vấn về cá tính của mình, để biết khả năng hiện tại của mình có thể làm những gì và đưa ra những kỳ vọng hợp lý (đừng chỉ nghĩ rằng vì người khác làm được mà bạn cũng làm được).
°°°°°°°°°°°°°°°°
Điều cuối cùng, cũng đừng coi thường khả năng duy trì bộ gen một cách bền vững này của loài người, kể cả khi có một vài đặc điểm có vẻ lỗi thời, bởi những người sở hữu nó chính là những người sống sót trong cuộc cạnh tranh sinh tồn không hề dễ dàng gì ở Trái đất này. Hãy nhớ rằng, những người 'anh em họ' của chi Homo đã tuyệt chủng hết cả và chúng ta chỉ còn lại có nhau thôi để mà 'nương tựa'. Hơn nữa, không có gì là tuyệt đối, có những đặc điểm nhìn ở góc độ này là tiêu cực, nhưng chỉ cần biến đổi một chút, nó lại trở thành điểm tích cực, chỉ là cách chúng ta khai thác đặc điểm đó mà thôi. Vậy nên, lần tiếp theo bạn đọc được rằng mình có đặc điểm gì đó giống người Tiền sử, đừng thở dài, nó có thể nói cho bạn nhiều điều về bạn hơn là bạn tưởng đấy 😉!