Khi tôi còn trẻ, tôi hiếm khi đọc bất kỳ tiểu thuyết nào. Tôi nghĩ đó là một sự lãng phí thời gian. Tôi quá bận rộn với việc đọc những cuốn sách phi hư cấu nhằm mục đích cải thiện cuộc sống, công việc kinh doanh, các mối quan hệ của tôi và sự hiểu biết của tôi về thế giới. Ai mà lại có thời gian cho những câu chuyện ngớ ngẩn được vẽ ra bởi mấy ông mơ mộng viển vông ?
Mãi cho đến khoảng năm năm trước, tôi mới bắt đầu thực sự quan tâm đến tiểu thuyết. Lúc đầu, vì những lý do tương tự ở trên mà tôi đã đọc truyện phi hư cấu: Tôi muốn cải thiện khả năng viết của mình và một số sách về viết lách nói rằng tiểu thuyết là cách tốt nhất để cải thiện và rèn luyện kỹ năng viết của bạn.
(Rõ ràng, trong thuật ngữ bóng đá, viết truyện phi hư cấu giống như các giải đấu nhỏ về kỹ năng và độ khó trong khi tiểu thuyết là các giải đấu lớn, và tiểu thuyết văn học giống như World Cup vậy.)
Sau đó, trong khi nghiên cứu và viết tác phẩm “The Subtle Art of Not Giving a Fuck”, tôi đã bị mê hoặc bởi những tác phẩm phi hư cấu. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết như một cách để giải thoát và đưa tâm trí thoát khỏi những khái niệm triết học và lý lẽ tâm lý mà tôi đang bị ám ảnh hàng ngày.
Và khi tôi bắt đầu dấn thân vào một số tiểu thuyết, đây là lúc mà tiểu thuyết thực sự bắt đầu tỏa sáng đối với tôi. Trong tôi bừng lên sự kinh ngạc mà tôi chưa bao giờ có trước đây. Tôi đã khám phá ra một số lợi ích mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí là còn khinh thường. Dưới đây là ba trong số chúng.

1. Bạn không bao giờ có thể biết đủ về con người

Tôi nhớ hồi trung học, giáo viên dạy tiếng Anh của tôi đã có một câu nói sến súa rằng, "Chúng ta đọc sách vì chúng ta không bao giờ có thể biết đủ người." Đó là một trong những sự thật cay đắng mà bạn sẽ không bắt đầu đánh giá cao cho đến khi bạn đủ “già”.
Chúng ta có xu hướng tự lựa chọn những người kề cạnh trong cuộc sống của mình. Ý tôi muốn nói là chúng ta có xu hướng trở thành bạn của những người có chung sở thích, quan điểm sống và dựa trên kinh nghiệm của chính chúng ta. Chúng ta có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm xác nhận những kinh nghiệm trước đây và những niềm tin đã có từ trước.
Chúng ta kém đa dạng. Đó không phải là điều tự nhiên đến với chúng ta. Bạn là người hướng nội, thích nghe ballad buồn, dĩ nhiên sẽ không chọn chơi trong một nhóm toàn những thanh niên thích nghe rock, xăm trổ, đi bar rồi.
Tôi nghĩ kể chuyện, ở tất cả các hình thức (phim, nói, viết) là một cách gian lận hay được thiết kế để khiến con người có thể suy nghĩ vượt ra khỏi kinh nghiệm hạn hẹp của bản thân và xem xét các quan điểm khác. Tôi chưa bao giờ xem xét thực tế cảm xúc của việc là người gốc Phi ở Mỹ cho đến khi tôi đọc Ellison’s Invisible Man hay xem Django Unchained . Tôi không tôn trọng kiến thức lịch sử cho đến khi tôi đọc Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy hay Tam Quốc Diễn Nghĩa, và tôi đã không xem xét những thực tế phi lãng mạn của chiến tranh cho đến khi tôi đọc Những điều họ mang theo của Tim O'Brien hoặc của Remarque với tiểu thuyết Tất cả yên tĩnh trên mặt trận miền Tây.
Theo nhiều cách, những câu chuyện này, đối với chính bản thân, tôi cảm thấy chân thật hơn bất kỳ truyện phi hư cấu nào vì lý do đơn giản là chúng đã cho tôi thấy những trải nghiệm vượt xa tầm tay, sự hiểu biết. Sách đặc biệt ở chỗ chúng tạm thời vận chuyển chúng ta vào bộ não của tác giả. Và thông qua sự hư cấu, chúng ta thực sự có thể có được cái nhìn thoáng qua về những trải nghiệm rất thực của những người khác. Nó được gọi là sự đồng cảm của con người.

2. Đọc sách hư cấu làm tăng sự đồng cảm

Châu u thời Trung cổ cực kỳ bạo lực. Mọi người bị thiêu sống ở nơi công cộng, động vật bị tra tấn để chơi thể thao, mọi người bị đánh tơi tả, hắc lào, lông lá và bị xé xác từng chi trên khắp lục địa. Bạo lực gia đình tràn lan. Hành hạ trẻ em là phổ biến. Và chiến tranh thường xuyên xảy ra.
Sau đó, bắt đầu từ thế kỷ 18, những thực hành này bắt đầu thay đổi. Các vụ hành quyết công khai trở nên ít phổ biến hơn. Mọi người không còn tin vào phù thủy (hoặc thiêu sống họ) và tra tấn không còn là trò tiêu khiển như xưa nữa.
Có rất nhiều giả thuyết và lý do giải thích tại sao điều này lại xảy ra. Nhưng một trong những điều nổi bật nhất thực sự đáng ngạc nhiên là nó đơn giản như thế nào:
Mọi người bắt đầu đọc nhiều hơn.
Máy in được phát minh vào năm 1440 nhưng phải mất vài trăm năm để nó được sử dụng rộng rãi (và được sử dụng nhiều hơn so với việc trước đây chỉ in kinh thánh). Cũng phải mất vài trăm năm, một lượng lớn dân số mới biết chữ (một phần của điều này là nhờ vào sự kiên định của người Tin lành về giáo dục cho tất cả mọi người, không chỉ giáo sĩ).
Kết quả là vào những năm 1700, mọi người đã đọc rất nhiều sách và rất nhiều tiểu thuyết và nhiều tập. Không phải ngẫu nhiên mà vào khoảng thời gian này các tác giả cổ điển vĩ đại của châu u như Dickens, Goethe và Flaubert nổi lên.
Không phải ngẫu nhiên mà mọi người bắt đầu ít bạo lực hơn và thông cảm hơn. Và không chỉ về mặt xã hội, mà còn về mặt chính trị và kinh tế. Mọi người bắt đầu không chỉ nhận ra rằng mọi người khác đều có thế giới nội tâm độc đáo của riêng họ, mà thế giới nội tâm này cần được tôn trọng và cảm thông. Xin chào, Khai sáng và nhân quyền. Tạm biệt, bá tước Dracula.
Và đây là lý do tại sao chúng ta đọc tiểu thuyết lại quan trọng đến vậy, bởi vì nó rèn luyện bản năng thấu cảm của chúng ta - nó dạy chúng ta nhìn thế giới như những gì người khác làm, hiểu quan điểm và cách nhìn của họ, ngay cả khi chúng ta không nhất thiết phải đồng ý hoặc thích chúng.

3. Có thể là Hình thức Thoát khỏi lành mạnh nhất

Nhưng lợi ích nhận thức của việc đọc sách còn vượt xa sự đồng cảm. Nó làm tăng khả năng giao tiếp, khả năng suy luận, khả năng sáng tạo, khả năng nhìn thấy mối liên hệ giữa các sự kiện của bạn.
Về cơ bản, việc đọc sách cũng giống như thực hiện động tác tập gym đối với bạn. Và đọc tiểu thuyết (hay) giống như bạn đang tập gym mà không cảm thấy căng thẳng hay đau đớn.
Xem TV khiến bạn thụ động và dễ bị gợi ý. Bạn chỉ đơn giản là một con tàu trống rỗng nhận được tiếng ồn. m nhạc, âm thanh, là sự trừu tượng và không có hình thức và thường chiếm lấy tâm trí chúng ta bằng giai điệu, không phải nội dung của nó.
Nhưng việc đọc đòi hỏi sự tham gia tích cực từ bộ não của bạn mỗi giây. Sách hư cấu cho phép bạn thực hành sự tham gia này trong khi đồng thời cung cấp cùng một chủ nghĩa thoát ly mà bạn có được thông qua các hình thức giải trí khác.
Nói một cách đơn giản: đó có lẽ là cách tốt nhất để giải trí và thoát khỏi những căng thẳng hàng ngày của cuộc sống trong khi vẫn cải thiện chức năng nhận thức của bạn một cách đồng thời. Đó thực sự là cách hiệu quả nhất của người “ám ảnh” cải thiện bản thân để trốn chạy 30-60 phút mỗi ngày trong khi vẫn khiến bản thân trở thành một người tốt hơn.

Một số sách viễn tưởng được đề xuất

Chiến tranh và Hòa bình của Leo Motherfucking Tolstoy - đã được đề cập, nhưng tôi sẽ đề cập lại vì nó là một cuốn sử thi nên đọc, cả về ý nghĩa và phạm vi
The Road của Cormac McCarthy, bản tiếng việt CHA VÀ CON - Có thể là cuốn sách hậu khải huyền đen tối và tình cảm nhất mà bạn từng đọc.
The Kite Runner / A Thousand Splendid Suns - Ngày mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini - Cả hai đều là những cái nhìn tuyệt vời và đau lòng về cuộc sống hàng ngày ở Afghanistan trong khi đất nước tan rã.
Ông già và biển cả của Ernest Hemingway - Một trong những cuốn sách mạnh mẽ nhất mà tôi từng đọc. Nó ngắn gọn và dễ dàng. Hãy đọc phần này trước nếu bạn chưa bao giờ đọc Hemingway và muốn biết vấn đề lớn là gì.