Tại sao bạn lại đặc biệt? (và tại sao bạn cần biết điều này?)
Ảnh to qué :' Source: Unsplash Mình đọc mấy bài “tại sao bạn chỉ bình thường thôi, và chấp nhận sự bình thường của bạn” – thấy cũng...
Mình đọc mấy bài “tại sao bạn chỉ bình thường thôi, và chấp nhận sự bình thường của bạn” – thấy cũng đúng. Vì tỷ lệ những người “xuất chúng” trong xã hội thì rất thấp, chẳng phải ai cũng là tỷ phú dollar, lái con xe chục tỷ, rảnh tí lại xách con Mẹc đi nhún nhẩy Hồ Tây :))
Đùa tí, mình thấy đúng là phần lớn ai ai cũng bình bình, sống cuộc sống bình bình, chuyện giật gân phần lớn trên đài báo. Nhưng trong bài viết này, mình lại muốn chỉ ra rằng: Ai ai cũng đặc biệt, và bạn cũng thế 🙂
Nếu ai ai cũng đặc biệt, thì sao bạn lại đặc biệt được? “Đặc biệt” phải là một điều gì đó xuất chúng, khác người, chẳng phải sao? “Đặc biệt” phải là nổi bật hơn người, đúng không nhỉ?
Ở đây, mình định nghĩa “đặc biệt” là “có một không hai” – và với định nghĩa này, thì ai ai cũng đặc biệt cả. Mọi người đều đặc biệt theo cách của họ, và điều đó không làm bạn bớt “đặc biệt” đi. Bởi vậy, chả có gì phải so sánh cả.
Mình nhận ra sự đặc biệt của mỗi người, khi lắng nghe những trải nghiệm của họ, cảm nhận của họ. Khi mình nhìn sâu vào đôi mắt họ: dù là đôi mắt sáng lên đầy hy vọng, đôi mắt u buồn, đôi mắt ngập nước,… Nhưng mỗi đôi mắt, kết nối mình tới cánh cổng linh hồn của họ – vô vàn trải nghiệm của một kiếp người (hay vô vàn kiếp trước nữa, trước nữa).
Có thể hàng ngàn người cùng làm một công việc, ở chung một công ty – nhưng trải nghiệm của mỗi người mỗi khác. Những cảm xúc của họ, hành động của họ, và sự kiện cuộc sống được lọc qua đôi mắt họ luôn mang một màu sắc khác nhau – không ai giống ai cả. Bạn cứ thử hỏi vài người cùng kể lại một sự kiện xem – đảm bảo sẽ có những phiên bản, câu chuyện khác nhau của cùng một sự kiện. Đấy không phải là sự “đặc biệt” của mỗi người, thì là gì?
You are the Universe experiencing itself.Bạn là Vũ Trụ đang tự trải nghiệm chính nó.
Một sự kiện thì luôn trung lập – nó diễn ra chỉ vì nó diễn ra, thế thôi. Mưa rơi vì có những tác nhân gây ra mưa, nắng gắt vì thời tiết nó thế. Một ngày bạn bị điểm kém, không trúng tủ đề thi – chẳng phải vì bạn “ăn ở không tốt”, mà đơn giản là bạn không trúng tủ, bạn ôn chưa kỹ. Thế thôi. Nhưng mỗi sự kiện trung lập, trong tốt có xấu, trong xấu có tốt đấy, qua đôi mắt của mỗi người, lại ngập tràn màu sắc, ngập tràn câu chuyện. Qua bộ lọc đặc biệt của mỗi người, Vũ trụ tự trải nghiệm mọi góc độ của chính nó – mọi tôn giáo, sắc tộc, màu da, mọi ý kiến – không chút thiếu sót. Mỗi người tô điểm một chút, thêm một chút màu sắc – và bức tranh toàn cảnh của Vũ Trụ xuất hiện, đẹp đẽ, phi thường, xấu xí, nhàm chán,… không thiếu màu sắc nào.
Thiếu đi đôi mắt của bạn, Vũ Trụ bớt đi một tông màu.
Thiếu đi góc nhìn của bạn, Vũ Trụ bớt đi một cái nhìn cho bức tranh toàn cảnh.
Dù rằng bức tranh vẫn là đấy, nhưng qua đôi mắt bạn, Vũ Trụ thấu hiểu về chính nó hơn. Đôi mắt bạn – đôi mắt của hàng vạn năm, của vô vàn những kiếp người, vô vàn những trải nghiệm. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, lại một câu chuyện mới, trải nghiệm mới, cảm xúc mới, chẳng phải thú vị sao?
Bạn là Vũ Trụ đang tự trải nghiệm chính nó – đừng quên điều đó.
Và qua đôi mắt bạn, trải nghiệm của bạn, Vũ Trụ dần hoàn thiện bức tranh của chính nó, thấu hiểu chính nó. Nên bạn đặc biệt, trải nghiệm của bạn chỉ chính bạn mới có – đừng quên.
Và đôi mắt bạn, linh hồn của bạn, năng lượng của bạn – không một ai có thể bắt chước. Tại sao bạn phải bắt chước người khác? (khi điều đó là không thể?)
Tại sao biết bản thân bạn “đặc biệt” lại cần thiết?
Bạn chẳng còn phải so sánh với ai nữa. Bạn đặc biệt, và người khác cũng đặc biệt. Ai ai cũng đặc biệt – không phải vì những gì bề ngoài, không phải vì chiếc xe họ đi, công việc họ làm – mà ở chính con người họ, linh hồn của họ, trải nghiệm của họ. Sau cùng, tất cả chúng ta đều là những nguồn năng lượng với các tầng số riêng biệt – đấy là lý do chúng ta khác biệt, và chẳng ai copy ai được cả.
Biết bản thân mình đặc biệt giúp bạn học cách yêu bản thân. Yêu những cái nét kỳ quặc ở chính bản thân. Bạn có cái mũ to giữ của của baba nè, mái tóc mỏng dính của mama nè, đôi mắt nửa nâu nửa đen nè. Bạn làm mọi người cảm thấy ấm áp khi bạn ở cạnh bên; có khi bạn là chú mèo lạnh lùng hay ngồi một góc tự kỷ; có khi bạn lại là một bông hoa hướng dương rực rỡ, làm toả sáng cả góc phòng; bạn ngáo ngáo, ngố ngố, cơ mà khiến hội bạn cười bể bụng với mỗi phát ngôn khác người của bạn,… Biết trân trọng sự khác biệt của bản thân, giúp bạn thoát khỏi cái lồng giam của cái tôi (ego), của sự cạnh tranh không cần thiết. Tạo ra Thương hiệu của riêng bạn – bằng chính con người bạn – và bạn không cần phải cố làm hài lòng ai nữa.
Làm sao để tìm lại “true color” của bản thân?
- Làm những gì khiến bạn vui tươi, hạnh phúc. Niềm vui giúp kết nối bạn với “đứa trẻ bên trong” của bạn – con người thực của bạn trước khi bị áp đặt bởi vô vàn định kiến, tiêu chuẩn trong xã hội này.
- Nhìn nhận lại cuộc sống của bạn, trải nghiệm của bạn, những bài học bạn đã học được. “Tuổi của linh hồn không được đo bằng thời gian, mà được đo bằng những bài học đã học được”. Sau cùng, Trái Đất này là một trường học cho sự phát triển của linh hồn mà thôi.
- Đừng nhìn nhận cuộc đời nghiêm túc quá. Giữ cho bản thân một trái tim rộng mở, chào đón những trải nghiệm với thái độ của một linh hồn đang học hỏi trên Trái Đất này, và để qua đi những tủi hờn, không vừa ý. Sống được thế, thì chí ít, mỗi giây phút trải qua trên Trái Đất này sẽ không phải là một sự mệt mỏi, mà bạn có thể tận hưởng, ngấm được mỗi trải nghiệm ở hiện tại.
- Và thành thực với bản thân mình. Chọn lắng nghe trái tim, lắng nghe trực giác, thay vì bộ não lý trí, cái tôi đầy nỗi sợ của bạn. Lắng nghe bản thân, bằng cách đắm chìm trong sự yên lặng. Chỉ trong yên lặng, bạn mới nghe được tiếng nói của linh hồn (thay vì của cái tôi đầy phán xét).
Sau cùng, trải nghiệm này là của bạn, cuộc sống này là của bạn. Xây dựng cuộc sống với Thương hiệu, màu sắc của riêng bạn; làm giàu cuộc sống qua mỗi trải nghiệm của riêng bạn, cảm nhận cuộc sống qua lăng kính của bạn – không cần bắt chước bất cứ ai. Vì ai ai cũng đặc biệt, và bạn cũng thế :>
Chúc bạn bình yên trong giây phút này!
—
Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển bản thân, Tâm linh, Tâm lý học nhé: fb.me/mysticcatlady
Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển bản thân, Tâm linh, Tâm lý học nhé: fb.me/mysticcatlady
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất