Chúng ta đang sống trong một thời đại mà từ khóa "Mục tiêu" được tôn sùng như một tôn giáo. Mở mắt ra, xã hội dạy chúng ta rằng cuộc đời giống như một đường đua: phải có vạch đích, phải có KPI, phải xây được nhà to, có công việc nghìn đô, hay cưới được một người bạn đời hoàn hảo. Người ta ví von rằng: "Sống không có mục tiêu như con thuyền lênh đênh giữa biển không có la bàn".
Nhưng hôm nay, tôi muốn mời bạn dừng lại một chút và nhìn nhận vấn đề ở một góc độ hoàn toàn khác, trần trụi hơn nhưng cũng tự do hơn: Ngoài việc sống chết ra, tất cả mọi thứ trên đời này đều là thứ yếu.

1. Sự Bình Đẳng Của Những Kẻ "Không Mục Tiêu"

Nếu gạt bỏ những lớp vỏ bọc hào nhoáng của danh vọng và vật chất, sự khác biệt giữa một người có mục tiêu vĩ đại và một người sống ngày qua ngày thực chất là con số không.
Tại sao? Bởi vì cốt lõi của sự tồn tại nằm ở việc Sống, chứ không phải ở việc Đạt Được. Ngoài kia, có biết bao người không sở hữu nhà cao cửa rộng, không có một lộ trình thăng tiến rõ ràng, thậm chí không có một người bạn đời như ý, nhưng họ vẫn sống. Họ vẫn hít thở, vẫn ăn khi đói, ngủ khi mệt và cười khi vui. Sự sống của họ vẫn diễn ra trọn vẹn mà không cần một cái "đích" nào để hợp thức hóa nó.
Vì vậy, mục tiêu không phải là "điều kiện cần" để bạn được phép tồn tại hay hạnh phúc. Nó chỉ là một lựa chọn, một thứ trang sức cho cuộc đời, chứ không phải là chính cuộc đời.

2. Khi "Thực Tại" Trở Thành Con Tin Của "Tương Lai"

Vậy tại sao người ta vẫn cần mục tiêu? Câu trả lời rất đơn giản: Để bớt chán.
Mục tiêu sinh ra để giúp con người cảm thấy thực tại mình đang sống có vẻ "có ý nghĩa" hơn, có định hướng hơn. Về bản chất, mục tiêu là một công cụ, một phương tiện để phục vụ cho thực tại. Nó giống như tấm bản đồ giúp bạn tận hưởng chuyến đi tốt hơn.
Tuy nhiên, bi kịch của số đông nằm ở chỗ: Họ đảo lộn trật tự. Thay vì dùng mục tiêu để phục vụ thực tại, họ lại biến thực tại thành nô lệ cho mục tiêu.
Ví dụ: Bạn đặt mục tiêu mua một căn nhà to trong 5 năm tới. Đáng lẽ, cái viễn cảnh về ngôi nhà đó phải là động lực để bạn làm việc vui vẻ hơn mỗi ngày. Nhưng thực tế thì sao? Vì ám ảnh bởi cái đích "5 năm", bạn bắt đầu chán ghét công việc hiện tại vì nó chưa đủ nhiều tiền. Trong lúc đang làm việc A, đầu óc bạn lại bay bổng toan tính về việc B, việc C. Bạn uống một tách cà phê nhưng không cảm nhận được vị ngon của nó vì đang bận lo lắng cho ngày mai.
Kết quả là gì? Bạn đánh mất 5 năm thanh xuân của thực tại để đổi lấy một cục bê tông trong tương lai. Và nghiệt ngã thay, khi bạn đạt được căn nhà đó, niềm vui cũng sẽ vụt tắt rất nhanh, bởi vì bạn đã quên mất cách tận hưởng trong suốt hành trình 5 năm qua rồi.

3. Sự Sống Chết Mới Là Điều Cốt Lõi

Nếu bỏ đi mục tiêu, chúng ta còn lại gì? Chúng ta còn lại chính mình và những nhu cầu bản thể thiêng liêng nhất.
Thực ra, điều quan trọng nhất cuộc đời không phải là bạn đứng ở đâu trên đỉnh vinh quang, mà là cách bạn đối xử với cơ thể và tâm trí mình ngay lúc này.
- Nếu khát, hãy uống một ngụm nước và cảm nhận dòng nước mát lành.
- Nếu đói, hãy ăn một bữa ăn trọn vẹn.
- Nếu mệt mỏi, hãy cho phép mình ngưng lại và nghỉ ngơi.
- Nếu cơ thể lên tiếng, hãy lắng nghe nó.
Đó không phải là sự lười biếng hay buông thả. Đó là sự kết nối sâu sắc với sự sống. Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt đó mới là thứ quyết định bạn đang "Sống" hay chỉ đang "Tồn tại" để chờ đợi một tương lai xa vời. Đừng để mục tiêu xâm chiếm quyền được chăm sóc bản thân của bạn.
Đây cũng là quan điểm mà tôi mở rộng rất rõ trong một Ebook gần đây nhất của mình.

4. Sự Vô Nghĩa Của Việc So Sánh

Khi bạn hiểu rằng mọi thứ ngoài sự sống chết đều là "thứ yếu", bạn sẽ giải phóng mình khỏi gánh nặng của sự so sánh.
Một người lao công quét rác trên đường phố và một giám đốc điều hành tập đoàn trong tòa nhà chọc trời - họ khác nhau về thu nhập, về địa vị xã hội, nhưng về bản chất sự sống, họ bình đẳng. Cả hai đều đang sử dụng thời gian của đời mình để làm một việc gì đó.
- Nếu người lao công quét rác với tâm thế trọn vẹn, tận hưởng từng nhát chổi, anh ta đang sống một cuộc đời ý nghĩa.
- Nếu vị giám đốc điều hành làm việc với tâm thế lo âu, dằn vặt và sợ hãi mất ghế, ông ta chỉ đang là nô lệ của mục tiêu.
Mọi công việc, mọi vị trí đều là "thứ yếu" như nhau. Vì thế, đừng để mục tiêu trở thành cái thước đo để bạn tự ti hay kiêu ngạo.

TÓM LẠI, HÃY LÀM MỌI THỨ MỘT CÁCH TRỌN VẸN

Có mục tiêu? Tốt thôi, hãy dùng nó như một chiếc la bàn. Không có mục tiêu? Cũng tuyệt vời, hãy để mình trôi chảy như dòng nước.
Điều quan trọng không phải là kết quả (cái đích đến), mà là phẩm chất của hành động bạn đang làm ngay lúc này. Hãy cứ làm mọi thứ một cách trọn vẹn nhất, chân thành nhất, chú tâm nhất mà bạn có thể. Dù là rửa bát, viết báo cáo hay xây dựng một đế chế.
Chỉ cần bạn ý thức được sự sống đang đập trong lồng ngực mình, thì kết quả có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì ngay khoảnh khắc bạn làm trọn vẹn, bạn đã "về đích" rồi.