Suy nghĩ về nỗi cô đơn trong lúc cô đơn (haha hehe)
Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn. Ba mẹ, bạn bè không hiểu con đường mà bạn lựa chọn, bạn cảm thấy cô đơn. Bạn đến một...
Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn. Ba mẹ, bạn bè không hiểu con đường mà bạn lựa chọn, bạn cảm thấy cô đơn. Bạn đến một bữa tiệc đông người nhưng không thể bắt chuyện được với một ai, bạn cảm thấy lạc lõng. Bạn bị hiểu lầm, cả công ty không ai hiểu bạn, bạn thấy mình thật đơn độc tại nơi làm việc. Bạn có một sở thích khác người và nhìn quanh không thấy một ai có sở thích giống bạn, bạn cảm thấy như thể xã hội này không ai chấp nhận bạn...
Con người ai cũng có những nhu cầu tinh thần, nó có thể là nhu cầu: kết nối , kết bạn, xã giao, hòa nhập, nhu cầu được lắng nghe, được thấu hiểu, được chia sẻ, được trải lòng, được thông cảm...những nhu cầu này có điểm chung là nó thúc đẩy bạn tìm được ít nhất là một ai đó giống bạn , hiểu bạn...để bạn không cảm thấy chỉ có một thân một mình tồn tại giữa xã hội này.

Thế tại sao con người lại phải nhất thiết tìm lấy một người như vậy? Điều này có thể được lý giải bởi bản năng bầy đàn của con người. Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một loài vật, mà đã là loài vật thì không thoát khỏi việc có những hành vi bầy đàn. Đây là biểu hiện của bản năng sinh tồn-động lực đằng sau luôn thôi thúc khiến chúng ta luôn cố tìm lấy cái "đàn" của mình. Bạn thử nghĩ xem! một con thú bị tách đàn thì chỉ luôn có một kết cục đón chờ nó, đó chính là cái chết! Chết vì bị các con thú khác tấn công mà chẳng có lấy một đồng bọn bảo vệ nó, chết vì một mình nó không thể đi săn theo đàn, hay bị các đàn khác đuổi ra khỏi đồng cỏ... Hay để dễ liên tưởng, bây giờ mình chở bạn ra một đảo hoang hoặc dẫn bạn lên một khu rừng không có một ai sinh sống...thử xem bạn có thể sống sót nổi không nếu bị tách khỏi loài người...cái đàn mà trước nay bạn luôn luôn sống cùng nó một cách an toàn nhờ những tấm khiên bảo vệ cứng (quân đội, cảnh sát, súng ống…) hay khiên bảo vệ mềm (luật pháp, đạo đức, văn hóa và lối hành xử chung...). Khi không thể tìm thấy một ai ai hiểu bạn, giống bạn, có thể kết bạn với bạn... Bản năng sinh tồn lập tức sẽ rung chuông báo động rằng bạn đang ở trong tình thể bị tách đàn, rằng chỉ có một mình bạn trơ trọi giữa cuộc chiến sinh tồn đầy bất trắc này. Đó là nguyên nhân gốc rễ giải thích tại sao khi đi học chúng ta sợ bị bạn bè cô lập, khi ra ngoài xã hội, ta sợ bị tẩy chay, khi chơi chung một nhóm bạn, chúng ta sợ bị cho ra rìa...Cảm giác sợ có nhiều hình thái biểu hiện...và nỗi sợ khi phải một mình tồn tại thì được con người đặt cho một cái tên đó chính là: "NỖI CÔ ĐƠN".

Nghe thì có vẻ vô lý, nhiều người sẽ hỏi: thời buổi này, không có ai chơi cùng, không có ai lắng nghe mình...thì nguy hiểm gì tới tính mạng mình cơ chứ? tại sao mình phải sợ? Điều này đúng! Thời con người còn sống trong rừng và hay trốn chạy các con thú săn mồi thì mới phải sợ tồn tại một mình? Chứ thời nay đã an toàn đến mức một đứa trẻ con có thể tư mình đi bộ đến trường thì tại sao lại phải sợ?
Nhưng bạn ơi, bản năng sinh tồn nó luôn nằm trong ADN mỗi con người và sẽ luôn di truyền cho thế hệ sau, từ thế hệ mà con người còn ở giữa chuỗi thức ăn cho đến thế hệ mà con người đã leo lên đầu chuỗi thức ăn như bây giờ. Nó sẽ luôn là một tên bảo vệ cứng nhắc, nó luôn luôn đề phòng những nguy hiểm tiềm tàng từ xa. Đó là lý do tại sao giật mình khi đang ngủ là cơ chể cảnh báo có kẻ thù đến gần – một mối nguy chỉ xuât hiện thời xưa, nhưng phản ứng giật mình vẫn duy trì đến thời nay, biểu hiện là con người ta vẫn giật mình đùng đùng khi có tiếng “xoạt” của một con chuột chạy ngang qua đuôi giường lúc đang ngủ…

Giờ chúng ta đã hiểu bản chất của cảm giác cô đơn thực ra chỉ là một nỗi sợ bị tách đàn –Một nỗi sợ là kết quả còn sót lại của nhiều năm chiến đấu sinh tồn trong rừng của con người… nỗi sợ này rõ là vô lý trong thời hiện đại của con người. Hiểu như vậy rồi bạn có thể dễ dàng đối diện với nỗi cô đơn của mình, nhìn thấu vào nào và liên tục nhắc nhở bảnthân là nỗi sợ này không có gì đáng ngại, nó giống như một màng sương không thực, chỉ cần xua tay là sẽ biến mất! Cách này có thể làm giảm đi phần nào nỗi sợ mỗi khi cô đơn, nhưng nó không phải là biện pháp để ngăn chặn chúng ta rơi vào cảm giác cô đơn. Cách duy nhất luôn là chúng ta phải tìm kiếm cho mình một người bạn, một cái “đàn” mà chúng ta thuộc về !

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất