Ngày này hai năm trước tôi còn đang đếm từng ngày đến cái D-Day định mệnh là ngày thi đại học...

Bạn bè hồi đó tưng bừng lắm, cuối năm rồi nên suốt ngày hẹn hò nhậu nhẹt chia ly các kiểu. Thi thoảng có đứa quá chén sẽ ra một góc ngồi khóc rưng rưng vì không muốn chấp nhận cái tương lai mỗi đứa một phương. Nhưng tất cả đều thề non hẹn biển chắc nịch là sau này chỉ cần ''Ới'' một câu là sẽ bay đến.

Thoắt cái đã hai năm, với hàng tỉ những cuộc hẹn hụt, hứng lên sẽ có đứa khơi mào họp lớp, họp xóm, họp hội... thường thì ban đầu sẽ nhận được rất nhiều ủng hộ, bàn tán lụt noti thông báo. Nhưng bằng một cách thần thánh nào đó, cuộc hẹn lại rơi tõm đi đâu mất. Cũng có một vài lần hẹn thành công, nhưng điều kì lạ là những thành phần sôi nổi bàn tán nhất đến ngày hẹn lại là những người ''thuê bao quý khách vừa gọi...''

Những lúc như vậy tôi thường cười nhạt rồi tự hỏi: ''Tại sao bạn bè càng lớn càng xa nhau?''