Lược dịch từ These Football Times:
Marco Tardelli ở World Cup 1982
Khi một kỳ World Cup nữa diễn ra, nỗi nhớ dĩ vãng lại ập đến không sao cản được. Những con mắt căng tròn của fan bóng đá săn lùng đủ mọi thông tin mới nhất hay hồi tưởng lại những câu chuyện quen thuộc tới mức nhìn một bức ảnh hay đọc một câu bình luận là cũng có thể nhận ra. Hình ảnh của các cầu thủ từ những vòng chung kết trước được hồi tưởng bằng những cảm xúc ấm áp và chân thành, như đang hoài niệm về một thời đã xa khi xem một cuốn album gia đình thất lạc lâu năm.
Tôi tự nhận mình là một người dày dạn kinh nghiệm về World Cups. World Cup 2018 ở Nga là World Cup thứ 10- khi tôi nói "dày dạn kinh nghiệm" ý là tôi sẽ ngấu nghiến càng nhiều trận càng tốt, tham gia vào đủ thứ bình luận về những khoảnh khắc đáng nhớ, và phàn nàn rằng cái World Cup này chẳng hay bằng World Cup lúc bé.
Khi fans của môn thể thao tươi đẹp này hội tụ và tranh luận với nhau về quá khứ của World Cup, một câu hỏi thường được bật ra: "World Cup nào là World Cup mà bạn thích nhất ?" Đến lúc này thì bắt đầu có sự phân tách dựa trên tuổi tác, vì câu trả lời thường dựa trên việc bạn bao nhiểu tuổi khi lần đầu biết tới World Cup.
Về cá nhân mình, câu hỏi về VCK World Cup ưa thích rất đơn giản. Tôi chỉ chọn ra World Cup để lại dấu ấn đậm nhất trong đời mình. Đó là World Cup đưa sự chú ý của tôi tới bóng đá ảo, một dạng bóng đá mà tôi luôn trân trọng giới thiệu cho ai quan tâm. Đối với tôi, đó sẽ luôn là Espana 82
Tuổi lên 10, đấy là khoảng thời gian hoàn hảo để hòa mình vào bầu không khí này. Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số lượng trận đấu trực tiếp tôi xem TV ở thời đó, thế mà ở năm 82, hơn 4 tuần, giác quan bóng đá của tôi bị dội bom bởi 52 trận đấu trong 29 ngày. Tuy nhiên, không phải số lượng trận đấu khiến tôi quan tâm; mà là cái nóng của những đêm hè oi ả của Tây Ban Nha được truyền qua cái TV của chúng tôi.
Với tôi, những cầu thủ bất tử chạy trên sân mỗi ngày trông thật rực rỡ trong bộ đồng phục quốc gia, một hình ảnh chỉ bị gián đoạn bởi chương trình giới thiệu quả bóng Adidas Tango. Espana 82 là World Cup thứ hai quả bóng được coi là quả bóng chính thức. Thiết kế của nó ở Argentina 78 trông thật tiên phong; ở TBN, vầng hào quang tỏa ra từ bầu không khí ẩm ướt trông như một viên ngọc đơn sắc được mài dũa trên mặt cỏ xanh.
Những hình ảnh kỳ ảo kèm theo thứ âm thanh trầm trầm này dội thẳng vào một đứa trẻ trong căn nhà liên kế ở Đông Yorkshire. Với mẹ tôi thì nó là thứ âm thanh ồn ào; với tôi, âm thanh của niềm phấn khích chính là thứ tạo nên nhịp độ của trận đấu và tạo nên thứ nhạc nền của mùa hè năm 82
Nói về bóng đá với thế hệ sau tôi, tôi nhận ra đam mê trong giọng của họ khi tôi nghe họ biện luận về kỳ World Cup ưa thích của mình. Tôi có thể nghe thấy sự cứng đầu kiểu trẻ con trong giọng của họ khi họ khăng khăng rằng bàn thắng ở kỳ World Cup của họ đẹp hơn, các đội bóng tuyệt hơn, cầu thủ tuyệt hơn, và trận đấu tuyệt hơn.
Với những kênh thể thao 24/7 và việc được xem bóng đá 7 ngày/tuần từ khắp nơi trên thế giới, tôi đang tự hỏi thế hệ trẻ ngày nay xem World Cup thế nào. Liệu họ có thấy được bầu không khí mà con mắt 10 tuổi của tôi đã được chứng kiến ? Hay chỉ là một phiên bản đầy rẫy VAR và những góc Camera HD của Champions League ?
Đây không phải là chỗ để tôi tự hào về kinh nghiệm xem World Cup của mình. Tôi muốn tin rằng bọn trẻ 10 tuổi của ngày nay sẽ theo dõi các trận đấu kinh điển sẽ đưa chúng tới niềm đam mê với môn thể thao tươi đẹp này. Tôi muốn bọn trẻ của World Cup 2018 chứng kiến những pha trình diễn như của Zico, Socrates và Eder. Tôi muốn chúng được khai sáng như cái cách tôi đã từng được khai sáng ở trận Italy-Brazil
World Cup là của riêng mỗi cá nhân; Fan bóng đá luôn bảo thủ về câu hỏi đâu là vòng chung kết hay nhất của họ. Chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai, nhưng những biện luận về lý do vì sao họ coi VCK của họ là hay nhất luôn mang giọng điệu của lũ trẻ. Vì khi còn là một đứa trẻ chúng ta chỉ theo dõi những phần hay. Chúng ta bỏ qua chính trị vì sự hoài khi đó chưa phát triển. Khi còn là trẻ con, chúng ta chỉ ngồi yên, mở to mắt mà vẫn không tin nổi vào những gì mình đang thấy.
Tôi mong rằng sau này sẽ có người ngồi giải thích cho tôi vì sao World Cup 2018 là World Cup hay nhất của họ. Tôi sẽ cố không cười và nghe một cách chăm chú. Khi họ đã xong tôi sẽ giải thích cho họ vì sao Espana 82 là World Cup hay nhất và vì sao nó hay hơn 2018.
Tựa gốc:Why do we always go back to our childhood for our favourite World Cup tournaments?
Tác giả:Stuart Horsfield
Dịch:Kurt Donald Nguyên X