Tại sao Thái Lan không thể bức phá ở đội tuyển quốc gia bất chấp sức mạnh ở CLB
Thái Lan là một thế lực không bàn cãi của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng điều gì cản trở họ tiến lên?

Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2018
Bạn hãy thử tưởng tượng thế này đi. Thái Lan có quá lắm các CLB thuộc hàng chất lượng tốt nhất châu Á, và trong khi họ không thể so sánh về sự bạo chi của các đội bóng nhà giàu ở bán đảo Ả Rập, thì họ cũng bạo chi gấp bội so với các CLB Đông Nam Á đồng hương. Ở cái khía cạnh này, nếu chúng ta chỉ nhìn về góc độ "có giải VĐQG giỏi thì có ĐTQG giỏi," thì rõ ràng, Thái Lan đứng nhất cả khu vực Đông Nam Á về khoản này. Mà Đông Nam Á thì không chỉ có 11 quốc gia, mà còn bao gồm Úc trong nhóm này nữa.
Nhưng vấn đề là thế này. Không nhiều quốc gia có thể nghệ thuật hóa được sự kết hợp giữa phát triển ở cả giải VĐQG và ĐTQG một cách nhuần nhuyễn, và những trường hợp đó là rất hiếm. Tây Ban Nha là một hiếm hoi thú vị: họ có CLB rất mạnh, và cả ĐTQG của họ cũng vô cùng đáng nể. Pháp và Đức cũng có thể tính vào trường hợp như vậy. Nếu chỉ giới hạn ở từng khu vực của mỗi châu lục, thì Nhật Bản và Hàn Quốc là ví dụ hiếm của châu Á, Brazil và Argentina thống trị Nam Mỹ, hay Bắc Phi ở châu Phi. Phần lớn các nền bóng đá đều không có sự kết hợp nhuần nhuyễn để khiến sức mạnh CLB và ĐTQG cùng hợp nhất tốt; Anh chính là tiêu biểu bẽ bàng nhất khi CLB quá mạnh mà ĐTQG thì quá dở.
Thái Lan lại thuộc nhóm thứ hai, các nền bóng đá không cân bằng được giải VĐQG và ĐTQG. Điều này rất đáng ngẫm bởi Thái Lan không hề thiếu các tài năng bóng đá, nhưng họ vẫn không thể tránh khỏi kiếp trung bình. Vì sao mà lại thế?
Vấn đề của Thái Lan khá phức tạp, nhưng nếu như chúng ta hiểu kỹ thì chúng ta sẽ không khó nắm bắt được vì sao Thái Lan lại chật vật đến thế.
Thiếu phối hợp

Buriram United, CLB thành công nhất Thái Lan hiện tại
Có một nghịch lý rất khó hiểu là Thái Lan có rất nhiều CLB giỏi như Buriram United, Muangthong United, Ratchaburi, v.v., nhưng họ không hề có tính kết nối với LĐBĐ Thái Lan để có thể phối hợp hòng nhằm giúp các đội tuyển Thái Lan xây dựng nền tảng bức phá.
Nhà báo Ekkarach Kengtuktang, một nhà báo thể thao chuyên nghiệp Thái Lan, từng chỉ trích cách các CLB và LĐBĐ Thái Lan thiếu phối hợp, khi ông cho rằng có sự không tương thích trong cách các CLB và ĐTQG Thái Lan vận hành. Đó không phải là nhận định vô cớ; Thai League có thể giàu gấp 10 lần V.League, nhưng các CLB Thái Lan sống dựa vào tiền tài trợ, quảng cáo và hợp đồng béo bở nhưng lại thiếu cách đa dạng nguồn thu. Ngoại trừ Buriram United là tiêu biểu, các CLB Thái Lan khác tỏ ra chật vật. Điều này buộc LĐBĐ Thái Lan phải để giải VĐQG tiếp tục một cách liên tục để nâng cao thu nhập, và điều này khiến các CLB Thái Lan được hưởng lợi, nhưng ĐTQG thì gặp hết vấn đề này và nọ vì các CLB lúc này đã có quá nhiều quyền lực.
Và đến ngay trong nội bộ các cầu thủ, sự liên kết cũng là một dấu hỏi lớn. Cựu HLV tuyển Thái Lan, Masatada Ishii, từng thể hiện sự bực bội khi Ekanit Panya chọn ngó lơ Voi chiến để theo đuổi sự nghiệp CLB khi ông tìm cách gọi anh lên tuyển tại Asian Cup 2023; Ishii sau đó đã liệu cơm gắp mắm tốt để giúp Thái Lan thi đấu ổn định mà không cần Ekanit, nhưng vụ việc này đã phủ bóng đen lên cách Thái Lan vận hành nền bóng đá do sự thiếu nhất quán và không có phối hợp tốt với các CLB chủ quản của những cầu thủ quan trọng.
Vấn đề kinh tế và chính trị

Logo Thai League 1
Không thể phủ nhận là giải VĐQG Thái Lan, Thai League 1, là giải đấu giàu có nhất Đông Nam Á, và thuộc hàng nhóm đầu châu Á. So với cả giải A-League Men hay giải Super League Uzbekistan, Thai League 1 thực sự rất bạo chi và điều này khiến họ có rất nhiều những cầu thủ máu mặt ở đẳng cấp cao nhất, kể cả khi những con người này không thể so sánh nổi với những ngoại binh ở các giải đấu giàu dầu mỏ ở Ả Rập Saudi hay Qatar.
Ngay tại Buriram United thôi, một số cái tên từng chơi bóng ở đẳng cấp cao như Kenneth Dougall (gốc Thái), Curtis Good, anh em Robert và Peter Žulj, và Filip Stojković đã được chiêu mộ - và nó không hề là điều gì đó mới mẻ với Buriram. Trong khi đó, tại AFC Champions League Two đang diễn ra, CLB Ratchaburi và Bangkok United cũng mua về những cái tên máu mặt như Muhsen Al-Ghassani, Nebojša Kosović, hay Njiva Rakotoharimalala, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm ở tuyển quốc gia. Chả thế mà khi họ đá với các CLB Đông Á, các CLB Thái Lan như hổ mọc thêm cánh.
Nhưng vấn đề là sự chi tiêu hoang phí này lại không được sử dụng đúng cách. Ngay trong mùa Thai League 2022, có tới 10 CLB Thái Lan làm ăn thua lỗ, và bị chính trị hóa. Chỉ có sáu đội bóng, bao gồm chính Buriram, làm ăn có lãi hơn 100 triệu baht (tương đương gần 85,000 tỷ VND), một con số khá lớn nhưng mất cân xứng rõ rệt.
Ngoài ra, do bất ổn chính trị liên tục kể từ cuộc đảo chính lật đổ Thaksin Shinawatra năm 2006, các chính trị gia Thái Lan đã sử dụng bóng đá hòng nhằm tạo sự ủng hộ cử tri, nhưng cũng khiến nó bị tha hóa khi bóng đá mất đi tính căn bản là phải phát triển từ gốc rễ - dẫn đến các tệ nạn như tham nhũng, rửa tiền, và các hình thức tội phạm xuyên quốc gia khác, tràn lan. Bóng đá Thái Lan, vì thế, mà dần dần mất đi sự ổn định vốn có, và trở thành chiến trường cho các chính trị gia kiêm tài phiệt lấn lướt.
Thiếu đầu tư bền vững cho đào tạo trẻ

U23 Thái Lan đấu U23 Úc tại U23 Châu Á 2026
Và cái giá phải trả của việc đầu tư thiếu hiệu quả và chính trị hóa, chính là việc đội tuyển Thái Lan, ở mọi cấp độ, đều trì trệ. Không, bóng đá Thái Lan không đi xuống, mà là bị trì trệ.
Giải U23 châu Á 2026 vừa qua là minh chứng cay đắng của nó. Mặc dù Thái Lan thi đấu không hề tồi, thậm chí ngang ngửa với cả ba đối thủ là Úc, Iraq và Trung Quốc, nhưng khi họ cần phải có kết quả tốt, thì họ lại không làm được. Thái Lan không rời giải tay trắng hoàn toàn khi họ có hai điểm, nhưng họ đứng cuối vì hiệu số fair-play tệ; niềm an ủi duy nhất là Trung Quốc, một trong ba đối thủ Thái Lan giáp mặt, đã vào chung kết (thua Nhật Bản 4-0) vừa qua.
Nhưng đâu mà ra nỗi? Đó là vì các CLB Thái Lan quá lạm dụng cầu thủ ngoại ở mức độ quá khích. Trên thực tế, tại Thai League vừa qua, có tới 35 cầu thủ tới từ Brazil, 15 tới từ Philippines, 16 cầu thủ chia đều từ Nhật Bản và Singapore, sáu đến từ Serbia, và bốn cầu thủ người Hàn Quốc; chưa kể đến các ngoại binh khác do sự chi tiêu mát tay của các CLB Thái. Điều này lý giải vì sao các CLB Thái Lan thi đấu rất tốt ở cấp độ châu Á. Song, điều này khiến các nội binh Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn; ngoại trừ các công thần và một số hiện tượng như Iklas Sanron và Sittha Boonlha, một số những tài năng trẻ như Yotsakorn Burapha và Nathan James ít khi được ra sân, khiến cho Thái Lan thiếu tính kế thừa cần thiết, một điều vô cùng quan trọng cho một đội tuyển giỏi.
Đế so sánh, nguyên giải U23 vừa rồi, với trường hợp của Việt Nam, một số các tuyển thủ như Nguyễn Đình Bắc đã có hơn 20 lần ra sân, trong khi Nguyễn Hiểu Minh đã đá tới hơn 50 trận, chưa kể đến Nguyễn Thanh Nhàn đã ra sân hơn 70 lần. Tới 2/3 các cầu thủ Việt Nam là có kinh nghiệm trận mạc từ giải trong nước. Đây là một con số thống kê đáng ngẫm. Và đấy là mặc cho V.League của Việt Nam vẫn có rất nhiều vấn đề về cách làm và vận hành, cũng như sự chậm chạp trong việc theo đuổi và hội nhập đầy đủ với bóng đá quốc tế.
Liệu Thái Lan có tìm lại được sự hoàng kim?

U23 Thái Lan đấu Iraq tại U23 Châu Á 2024
Có một sự thật, dẫu vậy, là Thái Lan vẫn không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Thái Lan vẫn là một nền bóng đá có nền tảng của châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Bóng đá Thái Lan vẫn cho thấy vô cùng nhiều tiềm năng và tham vọng thăng tiến, và nó không thể bị xem nhẹ ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Nhưng không có gì đảm bảo là nó sẽ được giữ nguyên, và có vẻ như Thái Lan đang loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi "tại sao họ vẫn giậm chân tại chỗ." Đó không phải vì họ không thể, mà là vì cách Thái Lan đang vận hành - họ không cân bằng được CLB và ĐTQG, dẫn đến tình trạng bị lệch đoạn.
Có lẽ Thái Lan cần nên xem cách Úc và Uzbekistan đang làm. Cả hai đã hy sinh giải VĐQG của họ và biến nó thành bệ phóng ươm mầm tài năng trẻ từ sớm, và những cái tên như Max Balard hay nổi bật hơn cả là Abdukodir Khusanov cho thấy họ đã thành công như thế nào. Có lẽ Thái Lan cũng nên nhìn ngay cả Trung Quốc, vốn cũng đang lắm rắc rối vào hiện tại vì nạn dàn xếp tỷ số (dẫn đến nhiều đội bóng bị phạt trừ điểm), cũng đã chấp nhận từ bỏ việc tiêu xài quá đà để hướng tới phát triển gốc rễ, dẫn đến thành công ở giải U23 châu Á 2026 vừa qua là ánh sáng đầu tiên ở cuối đường hầm của xứ tỷ dân.
Chỉ có khi Thái Lan chấp nhận đánh đổi cho quá trình phát triển lâu dài, thì có lẽ Thái Lan mới nhận ra được tiềm năng bóng đá của họ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất