Tôi cứ thường hay hỏi "Tại sao?", rồi muốn đi tìm câu trả lời ngay lập tức.
Nhưng khi tôi không còn cố gắng hiểu những thứ tôi chưa thể hiểu nổi, thì tôi lại dần cảm nhận được câu trả lời.
Hoá ra, "Tại sao?" chỉ là một câu hỏi vô nghĩa?
Nếu ta biết nhìn và nghe mọi thứ như nó đang là, thì bản thân chúng đã chính là câu trả lời.
Tất cả mọi kĩ năng vĩ đại nhất, màu nhiệm nhất mà tôi đã cất công tìm kiếm trong nhiều năm qua lại là những điều đơn giản tôi đã bỏ qua.
Đến khi nhìn lại mới ngộ ra, ngay cả
việc quan sát tôi cũng không thể làm được dù có đôi mắt
việc lắng nghe tôi cũng không trọn vẹn dù có đôi tai
việc cảm nhận cũng trở nên hiếm hoi dù có làn da và trái tim khoẻ mạnh
Ngay cả nụ cười cũng ít khi nở dù cái miệng luôn lời ra tiếng vào.
https://www.pinterest.com/pin/804244445995780342/
https://www.pinterest.com/pin/804244445995780342/
Tôi hướng ra ngoài rồi nhận ra đáp án ở bên trong.
Có lẽ đó cũng chính là một phần của quá trình.