Chào cậu...
Chắc cậu đang hoang mang lắm phải không? À, chẳng phải, cậu đang thất vọng, trống rỗng và chán nản. Tự nhiên thấy cậu thật vô vọng, vô vọng với chính công việc, chính cuộc sống, chính bản thân mình.
Đầu tiên nhé, chuyện về sự thất vọng.  Chẳng có gì đáng thất vọng cả cậu ơi. Con người là vậy mà, khi họ thấy cậu không có ích cho họ thì họ đá đít cậu thôi. Cậu giận vì cậu đã tin tưởng, đã thần tượng, đã tôn trọng họ ư? Chẳng là cái thá gì. Chắc cậu cũng nhìn ra thâm tâm của mình, cậu đang thất vọng chính bản thân cậu cơ. Hóa ra cậu đã không đủ giỏi, không đủ xuất sắc. Nhưng sự giả tạo, nói thật, nó khiến cậu ghê tởm lắm phải không? Tôi hiểu chứ, cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Giờ là lúc cậu được giải thoát đấy.
Chuyện là, có lẽ tôi phải nhắc lại một chút cậu của trước đây. Trước đây, cậu chẳng có gì cả. Phải, cậu chỉ là một con bé mới ra trường, chân ướt chân ráo, trong đầu rỗng tuếch. Thế nhưng cậu đầy sức sống. Thật sự, đầy kiêu hãnh và tự tin. Nói thật, chính tôi còn không nhớ cậu của lúc đó nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, cậu không hèn, không hèn nhát như bây giờ. Tôi chắc chắn thế cậu ạ.
Tôi nhớ những ngày đầu vào EXP, cậu quyết tâm và nỗ lực, sức trẻ của cậu như cuốn phăng đi mọi khó khăn, cậu dám làm công việc chẳng có chút background nào chỉ để được ngồi ở đó và học hỏi. Học những điều mà cậu chẳng làm bao giờ, học những thứ mà cậu biết chúng không ở lại trong đầu cậu, nhưng cậu vẫn ngồi đó, vì đồng  lương ít ỏi, vì rất nhiều thứ mà chính bây giờ, lại phải nhắc lại thêm lần nữa, tôi không nhớ.
Điều gì đã xảy ra với cậu trong suốt thời gian qua? Điều gì đã lấy đi thời gian, sự tự tin của cậu trong suốt thời gian qua? Cậu - một cậu đầy lòng tin, đầy sức sống, đầy nhiệt huyết đâu rồi?
Qua Tết năm ấy, cậu sang NC, NC cho cậu điều gì? Cậu tự học hỏi và chèo lái, nói những lời xin lỗi về những việc làm sai vì phỏng đoán, sự phỏng đoán đến từ chính nhạy cảm, tinh tế ở cậu. Cậu cũng lớn 1 chút, tự học là nhiều, nhưng cậu cũng lớn. Cậu tự thấy sếp chẳng dạy dỗ cậu điều gì, cậu tự nghĩ nếu ngồi đây cậu sẽ mãi dậm chân vậy thôi, nhưng cậu đi rồi lại trở lại, vẫn cứ là vấn đề "cơm áo gạo tiền ghì sát đất".
Sang F, đó có phải là một bước ngoặt quá lớn không, F lớn hơn EXP và NC quá nhiều. Cậu lúc đầu một chút choáng ngợp, nhưng cho tới giờ mà nói, cậu cũng đã nhìn thấy vài điểm ung nhọt. Sự ngạo nghễ của cậu bị gia giáo, phép tắc của Tập đoàn F gọt dũa thành kẻ cúi đầu, líu nhíu như một kẻ làm sai và có lỗi. Thỉnh thoảng cậu cũng nói dăm ba điều nịnh bợ dối trá mà trước đây cậu cực ghét. Cậu học được nhiều không? Chắc là có, cũng không chắc lắm, giờ cậu còn chẳng biết cậu có cái gì, biết cái gì, hiểu cái gì. Tệ hại hơn cả NC.
Bây giờ cậu đang đứng đây, vô định, không mục đích, không động lực. Tôi hiểu. Tôi biết. Và tôi cũng tin. Chắc cậu nhớ cảm giác, cậu yêu thích chính con người mình nhất là khi cậu chứng tỏ được năng lực bản thân, khi mọi người công nhận và chính cậu cũng thấy cậu giỏi lên, cậu có ích. Đó, con đường của cậu đã rõ rồi. Hãy thật giỏi, không giỏi nhất thì cũng là người giỏi trong những người giỏi nhất. Chẳng có gì là quá muộn, nếu không bắt đầu tư bây giờ thì lúc nào cũng là muộn cả cậu ạ. Một năm trông vậy cũng vô vàn điều đi qua, cậu sợ gì mà không từng chút một cố gắng, biết đâu khi nhìn lại cũng gần tới đích rồi. Còn hơn là, cậu cứ đứng đó đầy vô vọng, cứ than thân trách phận, cứ đặt cảm xúc của cậu lên người khác để tìm niềm vui rồi chới với khi người ta đi mất.
Cậu luôn bảo "mình chỉ sống có một lần", vậy cuộc sống này cậu muốn sống như thế nào là do cậu. Chỉ cần cậu nhất quyết đi, chẳng sợ không có đường. Chỉ là sẽ hơi khó khăn chút chút cậu ạ. Thế thì quả ngọt mới xứng đáng chứ nhỉ? Cậu biết đấy, cậu còn cả một con đường dài phía trước, đừng để những thứ không đáng làm con đường ấy trở nên tối tăm. Cậu phải là ngọn đèn thật sáng, sáng đến nỗi đủ soi đường cho những người thân yêu và kẻ yếu nữa.
Ngày 2/7/2019. Tôi viết cho cậu. Chờ ngày cậu khá hơn sẽ viết lại cho tôi.
Thân mến!
Min