Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung - nơi mà người ta hay trêu đùa là xứ sở của những con người "keo kiệt" nhất Việt Nam. Từ nhỏ, tôi đã quen với những câu nói vui như: "Người miền Trung keo đến nỗi phải đếm từng hạt cơm", hay "Cho người miền Trung vay tiền, chắc phải đợi đến kiếp sau mới trả". Những lời trêu chọc ấy, đôi khi khiến tôi bực mình, đôi khi lại thấy buồn cười, nhưng rồi khi lớn lên, khi hiểu hơn về mảnh đất mình sinh ra, tôi mới thấm thía rằng: cái gọi là "keo kiệt" ấy, thực ra là cả một câu chuyện dài về sự sinh tồn, về nỗi đau và tình thương của một vùng đất.
Hôm nay, với tư cách là một cô gái đến từ miền Trung, tôi muốn kể cho các bạn nghe về mảnh đất của tôi, về con người nơi đây, và về lý do tại sao chúng tôi sống theo cách mà người ta gọi là "keo kiệt" như vậy. Đây không phải là lời biện hộ, mà chỉ đơn giản là câu chuyện chân thực về một vùng đất và con người của vùng đất ấy.

Miền Trung - mảnh đất của nắng, gió và bão tố

Dải đất hẹp giữa núi và biển

Bạn có biết không, miền Trung là vùng đất hẹp nhất của cả nước. Từ dãy Trường Sơn hùng vĩ đến bờ biển Đông mênh mông, đôi khi chỉ vỏn vẹn có vài chục kilomet. Đứng trên đèo Hải Vân, bạn có thể nhìn thấy cả núi lẫn biển trong cùng một tầm mắt. Thơ mộng đúng không? Nhưng cũng chính vì vậy mà miền Trung trở thành nơi hứng chịu đầy đủ nhất những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Tôi còn nhớ lúc còn bé, mỗi khi mùa mưa bão đến, mẹ tôi lại sắp xếp nhà cửa, cột chằng mọi thứ thật chắc chắn. Ba tôi thì vừa gia cố lại mái tôn vừa lẩm bẩm: "Năm nay không biết bão có mạnh không đây". Câu nói ấy xuất hiện mỗi năm, như một thói quen, như một nỗi lo dai dẳng không bao giờ nguôi.
Miền Trung không may mắn như đồng bằng sông Cửu Long phì nhiêu, cũng chẳng được như đồng bằng châu thổ Bắc Bộ bằng phẳng màu mỡ. Đất đai ở đây gầy còm, nhiều cát, thiếu nước trong mùa khô và lại ngập lụt trong mùa mưa. Người dân phải vất vả cày cấy trên những thửa ruộng dốc, nơi mà nước mưa trôi đi nhanh, mang theo cả lớp đất mỏng manh đã được bồi đắp công phu.

Mùa bão - nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi

Nếu bạn chưa từng sống qua một mùa bão ở miền Trung, bạn sẽ không thể hiểu được nỗi lo âu day dứt trong lòng mỗi người dân nơi đây. Cứ từ tháng Tám đến tháng Mười một hàng năm, cả vùng như nín thở chờ đợi. Chờ xem năm nay bão có ghé không, có mạnh không, và nhà mình có giữ được không.
Mẹ tôi hay kể về năm 1999, năm cơn bão lịch sử số 5 đổ bộ vào Thừa Thiên Huế. Hồi đó tôi mới một tuổi. Đêm bão ập đến, tiếng gió gào thét như muốn xé toạc bầu trời. Tiếng mưa đập vào mái tôn như hàng nghìn viên đạn. Cả nhà tôi co ro trong căn phòng nhỏ, ba tôi và mấy người đàn ông trong xóm phải luân phiên giữ các tấm tôn mái nhà, sợ gió thổi bay mất. Mẹ tôi ôm tôi, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện.
Sáng hôm sau, khi bão đi qua, cảnh tượng mẹ tôi nhìn thấy là điều mà đến tận bây giờ bà vẫn không thể nào quên. Cây cối ngã đổ la liệt, mái nhà hàng xóm bị thổi bay, lộ ra những bức tường trơ trọi. Nước ngập đến tận đầu gối, khắp nơi là cảnh hoang tàn. Nhà bác hàng xóm tôi - một căn nhà nhỏ được dựng lên từ mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng bác suốt mấy chục năm - đã bị sập hoàn toàn. Bác ngồi giữa đống đổ nát, hai tay ôm đầu, khóc nức nở.
Đó chỉ là một trong vô số những trận bão mà miền Trung đã phải hứng chịu. Năm 2006, bão Chanchu và Xangsane tàn phá dữ dội. Năm 2009, bão Ketsana gây ra lũ lụt khủng khiếp. Năm 2013, bão Nari, bão Wutip liên tiếp đổ bộ. Năm 2020, liên tiếp 7-8 cơn bão trong vòng hai tháng khiến cả miền Trung như bị xóa sổ. Mỗi con số, mỗi cái tên là cả một câu chuyện đau thương, là bao nhiêu gia đình trắng tay, là biết bao sinh mạng ra đi.

Lũ lụt - thảm họa thường niên

Nhưng bão chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn là lũ lụt - thứ đến sau mỗi cơn bão, lặng lẽ nhưng tàn khốc không kém.
Miền Trung có nhiều con sông lớn: sông Hương, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Gianh... Bình thường, những dòng sông này hiền hòa, thơ mộng, nuôi sống biết bao người dân ven bờ. Nhưng khi mùa mưa đến, khi nước từ núi đổ xuống, chúng biến thành những con thú dữ hung hãn, nuốt chửng tất cả những gì trên đường đi.
Tôi có một người bạn tên Hương, quê ở Quảng Nam. Năm 2020, khi miền Trung chịu đợt lũ lịch sử, gia đình Hương cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hương kể cho tôi nghe, giọng run run: "Lúc đó nước lên nhanh lắm, chỉ trong vài tiếng mà ngập đến tận bụng. Ba mẹ mình phải bồng em bé lên gác, còn tài sản dưới nhà thì cứ thế mà trôi. Nhìn chiếc tủ lạnh - thứ mà ba mẹ mình phải tích góp cả năm trời mới mua được - từ từ trôi ra khỏi cửa, mình chỉ biết khóc mà không làm được gì".
Câu chuyện của Hương không phải là câu chuyện riêng của một gia đình. Đó là câu chuyện chung của cả một vùng. Mỗi năm, không biết bao nhiêu gia đình phải chứng kiến cảnh tượng tài sản tích góp bao năm trôi theo dòng nước lũ. Không biết bao nhiêu người phải bắt đầu lại từ con số 0 sau mỗi mùa bão lũ.

Khô hạn - mặt trái của đồng xu

Nhưng thiên nhiên miền Trung còn khắc nghiệt hơn thế. Nếu như mùa mưa là cơn ác mộng với lũ lụt, thì mùa khô lại là nỗi đau với hạn hán.
Tôi còn nhớ mùa hè năm 2016, khi cả miền Trung chịu đợt hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Những cánh đồng lúa từng xanh mướt giờ nứt nẻ như da trâu. Người nông dân đứng giữa ruộng, nhìn những cây lúa khô héo, rơi nước mắt. Họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức, tiền bạc để gieo trồng, nhưng rồi tất cả đều uổng phí vì không có nước.
Mẹ tôi kể, ngày xưa khi bà còn nhỏ, có những năm hạn hán, người dân phải đi cả chục cây số để xin chút nước sinh hoạt. Họ phải tính toán từng giọt nước, dùng nước vo gạo để tưới rau, dùng nước giặt quần áo để tưới cây. Không một giọt nước nào được phép lãng phí.
Sống trên mảnh đất như vậy, nơi mà thiên nhiên luôn khắc nghiệt, luôn thất thường, người dân miền Trung buộc phải học cách thích nghi, học cách sống sao cho mỗi ngày đều như là ngày cuối cùng mà họ còn giữ được những gì mình có.

Từ khắc nghiệt đến "keo kiệt"

Học cách tích góp từ thuở bé

Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường ở một ngôi làng nhỏ miền Trung. Nhà tôi không giàu có gì, nhưng cũng không thiếu thốn. Ba tôi làm "thợ đụng" (đụng gì làm nấy, từ xây nhà đến hút hầm cầu, từ đập nhà đến vá tường), còn mẹ tôi ở nhà nội trợ chăm con gà con lợn. Ba mẹ tôi đã vất vả cả tuổi thanh xuân, giãi nắng dầm sương để kiếm sống, nuôi con.
Từ nhỏ, tôi đã được dạy phải tiết kiệm. Mẹ tôi hay nói: "Con phải biết giữ của, tích góp từng đồng. Hôm nay dư dả, ngày mai biết đâu lại khó khăn". Lúc đó tôi chưa hiểu, cứ tưởng mẹ tôi "keo" nên không cho tôi mua những thứ tôi thích. Nhưng rồi khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng đó là bài học sống còn mà mẹ muốn truyền đạt.
Tôi nhớ có lần, tôi được bà ngoại cho 10.000 đồng - số tiền khá lớn với một đứa trẻ hồi đó. Tôi hớn hở định đi mua kẹo và đồ chơi, nhưng mẹ tôi bảo tôi để dành. "Con để vào hũ tiết kiệm đi, để rồi sau này khi cần thì có mà xài", mẹ nói. Tôi miễn cưỡng nghe lời, mặc dù lòng vẫn thèm thuồng những viên kẹo dẻo.
Vài tháng sau, tôi bị ốm nặng phải nằm viện. Chi phí viện phí và thuốc men khá tốn kém. Tôi thấy ba mẹ lo lắng, bàn bạc xem phải vay mượn ai. Lúc đó, mẹ tôi lấy ra chiếc hũ tiết kiệm của tôi, đếm số tiền bên trong. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để trang trải một phần chi phí. Mẹ tôi mỉm cười, vuốt tóc tôi: "Thấy chưa con, may nhờ con có để dành, giờ mới có mà xài".
Lúc đó, tôi mới hiểu. Tiết kiệm không phải là keo kiệt, mà là sự chuẩn bị cho những ngày khó khăn phía trước.

Nỗi sợ trắng tay ăn sâu trong tiềm thức

Người miền Trung sống với nỗi sợ "trắng tay" ăn sâu trong tiềm thức. Nỗi sợ ấy không phải vô căn cứ, mà được hun đúc qua bao thế hệ, qua bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến thiên tai tước đi tất cả những gì mình có.
Bà ngoại tôi từng kể, ngày xưa khi bà còn trẻ, có một năm bão lũ lớn. Gia đình bà lúc đó tuy không giàu có nhưng cũng khá giả, có vài mẫu ruộng và một căn nhà khang trang. Nhưng chỉ sau một đêm bão, tất cả đều biến mất. Ruộng đồng bị cuốn trôi, nhà cửa sập đổ, gia súc chết hết. Gia đình bà phải bắt đầu lại từ con số không, phải đi ở nhờ nhà người thân, phải vay mượn để có gạo ăn qua ngày.
"Từ đó, bà mới hiểu rằng không có gì là vĩnh viễn cả", bà tôi nói, giọng đầy cảm xúc. "Hôm nay còn, ngày mai có thể mất. Vì vậy, phải biết giữ gìn, tích góp, để khi có biến cố thì ít ra còn có chút đỉnh để vượt qua".
Câu chuyện của bà không phải là duy nhất. Hỏi bất kỳ người miền Trung nào, họ đều có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện tương tự về ông bà, cha mẹ, hay chính họ đã từng trải qua những lần "trắng tay" như thế nào.
Chính vì vậy, người miền Trung học cách sống dè dặt, cẩn thận trong mọi chi tiêu. Họ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua một thứ gì đó, dù nhỏ nhặt. Họ luôn để dành một khoản tiền dự phòng, dù ít hay nhiều. Họ không thích vay nợ, vì biết rằng khi thiên tai ập đến, việc trả nợ sẽ trở nên gấp đôi khó khăn.

Cái giá của sự bất an

Tôi có một người anh họ, anh Minh, lớn hơn tôi mười tuổi. Anh là kỹ sư, làm việc ở một công ty lớn tại thành phố. Thu nhập của anh khá ổn định, nhưng cách anh chi tiêu vẫn rất tiết kiệm. Anh ăn cơm tự nấu, hiếm khi đi ăn nhà hàng. Anh đi xe máy cũ kỹ, dù hoàn toàn có thể mua xe mới. Quần áo của anh mặc đi mặc lại vài bộ, chỉ mua mới khi thật sự cần thiết.
Có lần, người bạn miền Bắc của anh trêu: "Mày kiếm được tiền mà sao keo thế? Sống để làm gì nếu không biết tận hưởng?". Anh cười, đáp: "Tao không phải keo, tao chỉ phòng xa thôi. Tao biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như thế này. Tao để dành, để khi có chuyện gì xảy ra, tao không phải lo lắng".
Và đúng là như vậy. Năm 2020, khi cả nước chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều người mất việc, thu nhập giảm sút. Nhưng anh tôi vẫn bình thản. Anh có khoản tiết kiệm đủ để sống trong vài năm mà không cần lo lắng. Anh còn giúp đỡ những người anh em họ hàng gặp khó khăn. Lúc đó, người bạn miền Bắc của anh mới hiểu tại sao anh tôi lại sống tiết kiệm như vậy.
Người miền Trung không phải không muốn tận hưởng cuộc sống. Họ chỉ đơn giản là sống với sự bất an - sự bất an đã được khắc sâu vào trong gen qua bao thế hệ. Họ biết rằng cuộc sống luôn đầy bất trắc, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng là cách duy nhất để họ có thể đối mặt với những biến cố.

Văn hóa "không lãng phí"

Một đặc điểm nữa của người miền Trung là họ rất ghét sự lãng phí. Mọi thứ đều được tận dụng tối đa, từ thức ăn đến quần áo, từ đồ dùng đến vật liệu xây dựng.
Tôi nhớ mỗi bữa cơm ở nhà, mẹ tôi luôn nhắc: "Ăn hết cơm trong bát, đừng để thừa. Mỗi hạt cơm là công sức của bao nhiêu người". Lúc đó tôi chưa hiểu, nhưng giờ tôi mới thấm. Mỗi hạt gạo đều là kết quả của bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người nông dân, từ lúc gieo trồng, chăm sóc, gặt hái, đến khi nấu thành cơm. Lãng phí thức ăn chính là khinh thường công sức của người khác, và đó là điều mà người miền Trung không bao giờ làm.
Quần áo cũ không vứt đi, mà được tận dụng làm giẻ lau nhà. Túi nilon được giữ lại để dùng lần sau. Hộp sữa, chai lọ được rửa sạch để đựng đồ. Những tấm gỗ vụn, miếng tôn cũ được giữ lại, biết đâu sau này lại cần đến.
Với người ngoài nhìn vào, có thể họ thấy lối sống này "nghèo nàn", "bủn xỉn". Nhưng đối với người miền Trung, đó là sự khôn ngoan. Họ biết rằng tài nguyên là có hạn, và việc tận dụng tối đa những gì mình có là cách sống bền vững nhất.

Quan niệm về tiền bạc

Người miền Trung có một quan niệm rất đặc biệt về tiền bạc. Đối với họ, tiền không phải là để khoe khoang, để phô trương, mà là để đảm bảo an ninh cho bản thân và gia đình.
Tôi có một người bác, làm ăn khá thành công, có nhà đẹp, xe hơi. Nhưng bác vẫn ăn mặc giản dị, không đeo đồ trang sức hào nhoáng, không tổ chức tiệc tùng linh đình. Có người hỏi bác: "Có tiền mà sao không hưởng thụ?". Bác cười: "Tiền bạc là của tôi, tôi muốn giữ nó để an tâm, chứ không phải để cho người khác nhìn".
Đó chính là tư duy của người miền Trung. Họ không sống để cho người khác thấy họ giàu có, mà sống để đảm bảo rằng gia đình họ luôn được che chở, luôn có đủ để đối mặt với những khó khăn phía trước.
Chính vì vậy, người miền Trung thường có thói quen tiết kiệm, gửi ngân hàng, mua vàng để dự trữ. Họ không thích đầu tư mạo hiểm, không thích vay nợ để làm ăn. Họ tin vào sự vững chắc, chậm mà chắc, hơn là sự nhanh chóng nhưng đầy rủi ro.

Những hiểu lầm về người miền Trung

"Keo kiệt" hay "khôn ngoan"?

Có lẽ hiểu lầm lớn nhất về người miền Trung chính là gán cho họ cái mác "keo kiệt" một cách tiêu cực. Người ta thường nghĩ rằng người miền Trung không biết cho đi, không biết chia sẻ, chỉ biết giữ tiền cho mình.
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Người miền Trung "keo" với bản thân, nhưng lại rất rộng lòng với người khác khi họ thật sự cần. Họ chắt bóp từng đồng tiêu cho mình, nhưng lại sẵn sàng cho đi khi thấy người khác gặp hoạn nạn.
Tôi còn nhớ năm 2016, khi Formosa gây ra vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, cuộc sống của biết bao ngư dân trở nên khốn khổ. Họ mất nguồn thu nhập chính, không biết kiếm sống bằng cách nào. Lúc đó, chính những người dân miền Trung - dù bản thân cũng không khá giả - đã đứng ra giúp đỡ. Họ quyên góp gạo, mì tôm, quần áo, tiền bạc để hỗ trợ những gia đình ngư dân. Không ai bắt buộc, không ai ép uổng, mà tất cả đều tự nguyện.
Hay như năm 2020, khi miền Trung chịu đợt lũ lịch sử, người dân khắp cả nước đều hỗ trợ. Nhưng chính những người miền Trung sống ở các tỉnh ít bị ảnh hưởng đã là những người đầu tiên đứng ra giúp đỡ. Họ mở nhà mình để cho bà con lánh nạn. Họ chia sẻ thức ăn, nước uống, quần áo. Họ tự tay chèo thuyền đi cứu người bị mắc kẹt trong lũ.
Đó có phải là hành động của những người "keo kiệt" không? Câu trả lời rõ ràng là không. Người miền Trung "keo" trong cách chi tiêu cho bản thân, nhưng họ rất rộng lượng trong tình nghĩa. Họ hiểu được nỗi đau của người khác, vì chính họ cũng đã từng trải qua. Và chính vì hiểu được, họ càng sẵn sàng chia sẻ.

Sự khác biệt trong cách cho đi

Tôi có một người bạn thân tên Linh, người Sài Gòn. Linh là người rất hào phóng, hay mời bạn bè đi ăn uống, đi chơi. Mỗi lần đi chơi, Linh đều trả tiền cho cả hội. Lúc đầu, tôi rất thích điều này, thấy Linh thật là hào sảng.
Nhưng rồi một lần, Linh gặp khó khăn tài chính. Linh phải vay mượn tiền để trả nợ, phải cắt giảm chi tiêu. Lúc đó, tôi mới hiểu rằng sự hào phóng của Linh, dù xuất phát từ tấm lòng tốt, nhưng đôi khi lại thiếu sự cân nhắc.
Người miền Trung cho đi theo một cách khác. Họ không hay mời bạn bè đi ăn uống linh đình, không hay tặng quà đắt tiền. Nhưng khi bạn thật sự cần, khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ. Họ có thể cho bạn vay tiền không lấy lãi. Họ có thể chia sẻ với bạn những thứ quý giá nhất của họ. Họ có thể ở bên cạnh bạn, động viên bạn vượt qua khó khăn.
Đó mới chính là tình nghĩa đích thực. Không phải là sự hào phóng bề ngoài, mà là sự sẵn sàng chia sẻ từ tận đáy lòng khi người khác thật sự cần.

"Keo kiệt" trong cách đối nhân xử thế

Một hiểu lầm khác về người miền Trung là họ "keo" ngay cả trong giao tiếp xã hội. Người ta thường nói rằng người miền Trung không biết khen ngợi, không biết nịnh nọt, chỉ biết nói thẳng nói thật.
Điều này cũng đúng, nhưng không phải vì họ "keo". Người miền Trung chân thành, họ không thích nói những lời nịnh hót, không thích làm những việc giả tạo chỉ để làm vừa lòng người khác. Họ tin rằng tình cảm đích thực không cần phải phô trương, không cần phải thể hiện qua những lời lẽ hoa mỹ hay những hành động phô trương.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên đưa người bạn thân miền Nam của mình về quê. Bạn tôi - cô gái Sài Gòn vốn quen với cách giao tiếp nhiệt tình, cởi mở - hơi bối rối trước sự "khô khan" của người thân tôi. "Bác ơi, cháu về chơi ạ", bạn tôi chào hỏi rất lễ phép. Bác gái tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Ừ, về chơi à. Vào nhà đi".
Tối hôm đó, bạn tôi hỏi: "Bác ấy có vẻ không mấy thân thiện nhỉ?". Tôi cười: "Không phải đâu. Bác ấy rất quý mình đấy, chỉ là cách thể hiện khác thôi".
Và quả đúng như vậy. Sáng hôm sau, khi tôi và bạn thức dậy, bác gái đã mang sang một rổ rau xanh tươi từ vườn nhà bác. "Rau nhà bác trồng, sạch lắm. Mang về mà ăn đi", bác nói, giọng vẫn bình thản như không. Chiều hôm đó, bác lại gửi sang mấy trái cam ngọt. Suốt mấy ngày bạn tôi ở quê, bác cứ thế lặng lẽ quan tâm, gửi sang đủ thứ, nhưng không bao giờ nói câu nào kiểu "Bác rất thích cháu" hay "Cháu ở lại chơi lâu lâu nha".
Đó chính là cách người miền Trung thể hiện tình cảm. Họ không giỏi lời nói, nhưng họ thể hiện qua hành động. Họ không biết khen ngợi hoa mỹ, nhưng họ cho đi bằng cả tấm lòng. Họ "keo" những lời ngọt ngào, nhưng họ rộng rãi những việc làm thiết thực.

Sự hào phóng ẩn sau vẻ "keo kiệt"

Tình nghĩa trong lúc hoạn nạn

Nếu bạn muốn thấy được tấm lòng đích thực của người miền Trung, hãy nhìn vào lúc có hoạn nạn. Đó là lúc họ thể hiện rõ nhất sự hào phóng và tình nghĩa của mình.
Tôi còn nhớ năm 2020, khi đợt lũ lụt kinh hoàng ập đến. Hình ảnh những người dân miền Trung chèo thuyền đi cứu người, chia sẻ thức ăn, mở nhà cho bà con lánh nạn đã khiến cả nước xúc động. Không ai bắt buộc họ phải làm như vậy. Không ai trả tiền cho họ. Họ làm vì họ hiểu được nỗi đau của người khác, vì họ cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy.
Tôi có một người chú, sống ở Quảng Bình. Năm 2020, khi lũ về, nhà chú tuy không bị ngập nặng, nhưng nhiều hàng xóm xung quanh phải sơ tán. Chú đã mở cửa nhà mình, đón hơn hai chục người đến ở. Họ ăn chung, ngủ chung, sống chung trong suốt hơn một tuần. Chú chia sẻ tất cả những gì mình có - gạo, mì tôm, nước uống, quần áo.
Khi tôi gọi điện hỏi thăm, chú nói: "Ai cũng khó khăn như nhau cả. Nhà chú may mắn hơn một chút, không ngập nặng, thì giúp bà con là đương nhiên rồi. Họ cũng là hàng xóm của chú bao nhiêu năm, lúc khó khăn không giúp thì giúp lúc nào?".
Đó chính là tư duy của người miền Trung. Họ không cần phải suy nghĩ nhiều, không cần phải tính toán lợi ích. Khi thấy người khác cần, họ cho đi một cách tự nhiên, như một điều hiển nhiên.

Tình đồng hương sâu nặng

Một đặc điểm nữa của người miền Trung là tình đồng hương rất sâu nặng. Khi gặp nhau ở nơi xa, họ sẵn sàng giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt.
Tôi có một người anh họ xa, anh Tùng, đi làm ăn ở Sài Gòn. Anh kể cho tôi nghe rằng khi mới vào Sài Gòn, anh không quen ai, không biết xin việc ở đâu, ở trọ cũng khó khăn vì tiền ít. Một hôm, anh vào một quán cơm, nghe thấy người chủ quán nói giọng Quảng Trị - quê của anh. Anh lại trò chuyện, hỏi thăm. Biết anh là đồng hương, chủ quán nhiệt tình hỏi han, và khi biết anh đang gặp khó khăn, chủ quán đã mời anh ở lại làm việc tại quán, và cho anh ở nhờ luôn.
"Anh không quen bác ấy, anh cũng không phải là họ hàng gì của bác. Nhưng bác đã giúp anh như thể anh là con của bác vậy", anh Tùng kể, giọng xúc động. "Bác nói: 'Ra đây sống không dễ, nhưng mà người miền Trung mình phải giúp nhau. Mi cứ ở đây, làm việc chăm chỉ, rồi sẽ ổn thôi'".
Và quả đúng như vậy. Anh Tùng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền, và sau vài năm đã tự mở được quán ăn nhỏ của riêng mình. Giờ đây, khi có đồng hương nào vào Sài Gòn gặp khó khăn, anh Tùng cũng sẵn sàng giúp đỡ, như cách mà chủ quán đã giúp anh ngày nào.
Đó chính là vòng luân chuyển của tình nghĩa. Người miền Trung "keo" trong cách chi tiêu, nhưng họ rộng rãi trong tình đồng hương. Họ hiểu rằng ở nơi xa, chỉ có đồng hương mới hiểu và thương nhau nhất.

Cách chăm sóc gia đình

Nếu có một điều mà người miền Trung không bao giờ "keo", đó chính là việc chăm sóc gia đình, đặc biệt là cha mẹ và con cái.
Tôi thấy rất nhiều người miền Trung, dù bản thân sống rất tiết kiệm, nhưng khi đến việc chăm sóc cha mẹ già, họ sẵn sàng chi tiêu không tiếc. Họ đưa cha mẹ đi khám bệnh ở bệnh viện tốt nhất, mua thuốc đắt tiền nhất nếu cần, thuê người chăm sóc tận tình. Họ không bao giờ tính toán chi phí khi đó là để chăm sóc cha mẹ.
Mẹ tôi hay kể câu chuyện về một người bác hàng xóm. Bác sống rất giản dị, ăn mặc cũ kỹ, đi xe đạp cũ. Nhiều người tưởng bác nghèo. Nhưng khi bà nội bác bị ốm nặng, bác đã bán mảnh đất duy nhất của mình để đưa bà đi chữa trị. Bác thuê phòng riêng tại bệnh viện, thuê người chăm sóc riêng, mua tất cả những loại thuốc đắt tiền mà bác sĩ khuyên dùng. "Mẹ sinh ra mình, nuôi mình lớn khôn, giờ mẹ ốm, mình phải chăm sóc mẹ bằng tất cả những gì mình có", bác nói.
Đó là đạo lý của người miền Trung. Họ tiết kiệm với bản thân, nhưng họ sẵn sàng cho đi tất cả để chăm sóc những người thân yêu của họ.

Sự rộng lượng với trẻ em

Một điều khác nữa mà tôi muốn nhấn mạnh là người miền Trung rất rộng lượng với trẻ em. Họ có thể "keo" với bản thân, nhưng họ không bao giờ để con cái phải thiếu thốn những điều cần thiết.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, dù nhà tôi không khá giả, nhưng mỗi kỳ khai trường, ba mẹ tôi đều mua cho tôi những cuốn vở mới, bút mới. Ba mẹ có thể ăn mặc cũ kỹ, nhưng họ luôn mua cho tôi quần áo đẹp, giày dép tốt. Họ có thể tiết kiệm trong ăn uống, nhưng họ luôn đảm bảo tôi có đủ dinh dưỡng.
"Ba mẹ khổ được rồi, ba mẹ sẽ không để con khổ", đó là câu nói mà tôi nghe mẹ tôi nói rất nhiều lần. Và đó cũng là tư tưởng chung của hầu hết các bậc cha mẹ miền Trung. Họ sẵn sàng hy sinh, chịu đựng mọi khó khăn, chỉ để con cái được sống tốt hơn.
Tôi có một người dì, làm việc vất vả, buôn bán nhỏ để kiếm sống. Dì sống rất giản dị, ăn cơm với vài món rau đạm bạc, mặc quần áo cũ kỹ. Nhưng khi con dì thi đỗ đại học, dì đã bán mảnh vườn nhỏ của mình để lo cho con học. "Con học giỏi, có cơ hội đổi đời, dì phải lo cho con chứ", dì nói, giọng tự hào.
Đó chính là tình yêu thương của người miền Trung dành cho con cái. Họ không biểu hiện bằng những lời nói ngọt ngào, mà bằng những hành động thiết thực, bằng sự hy sinh thầm lặng.

Những bài học sống từ sự "keo kiệt"

Biết trân trọng

Lớn lên trong một gia đình miền Trung, tôi được dạy phải biết trân trọng mọi thứ. Từ hạt cơm, giọt nước, đến đồng tiền, mọi thứ đều quý giá và không nên lãng phí.
Bài học này đã ăn sâu vào tôi, và giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Khi đi học xa nhà, sống một mình, tôi biết cách sống tiết kiệm, biết cách quản lý tài chính, không bao giờ vung vãi, phung phí. Trong khi nhiều bạn bè cùng lứa phải vay mượn vào cuối tháng, tôi luôn có đủ tiền để sống, và còn để dành được một khoản nhỏ.
Biết trân trọng không chỉ là biết tiết kiệm tiền bạc, mà còn là biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình - thời gian, công sức, tình cảm. Tôi trân trọng thời gian của mình và người khác, nên luôn đúng giờ, không bao giờ để người khác phải chờ đợi. Tôi trân trọng công sức của người khác, nên luôn biết ơn mỗi khi nhận được sự giúp đỡ. Tôi trân trọng tình cảm, nên luôn giữ gìn, không phụ lòng người thương mình.

Biết phòng xa

Một bài học quan trọng khác mà tôi học được từ cách sống của người miền Trung chính là sự phòng xa. Luôn phải có kế hoạch dự phòng, luôn phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.
Bài học này đã cứu tôi nhiều lần. Khi tôi mới ra trường, tìm được công việc đầu tiên, lương tuy không cao nhưng tôi vẫn để dành được một khoản tiết kiệm. Vài tháng sau, công ty gặp khó khăn, phải cắt giảm nhân sự, và tôi là một trong những người bị cho thôi việc. Nhưng nhờ có khoản tiết kiệm, tôi không phải lo lắng quá nhiều, có thời gian để tìm việc mới mà không bị ép phải nhận bất kỳ công việc nào chỉ vì cần tiền gấp.
Tôi không nói rằng cách sống của tôi là đúng và phán xét bất kì cách sống của ai. Mỗi người có một cách sống, một giá trị riêng. Nhưng đối với tôi, sự phòng xa, sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, và tôi biết ơn cha mẹ, biết ơn mảnh đất miền Trung đã dạy tôi bài học này.

Biết chịu đựng và kiên trì

Sống trên mảnh đất khắc nghiệt, người miền Trung học được bài học về sự chịu đựng và kiên trì. Họ biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhưng miễn là còn sống, còn thở, họ vẫn tiếp tục cố gắng.
Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần này ở cha mẹ tôi, ở bà con tôi. Họ có thể gặp khó khăn, có thể thất bại, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Họ đứng lên, vỗ bụi trên người, và tiếp tục bước đi.
Tinh thần đó được truyền lại qua các thế hệ. Và tôi cũng cố gắng học theo. Khi gặp khó khăn, tôi nhắc nhở bản thân: "Mình là người miền Trung, mình phải kiên cường". Và điều đó giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời.

Biết sống chân thành

Một điều nữa mà tôi học được từ người miền Trung chính là sự chân thành. Họ không giả tạo, không nói những lời không thật chỉ để làm vừa lòng người khác. Họ nói thẳng, nói thật, dù đôi khi có thể nghe có vẻ "khô khan" hay "thiếu tinh tế".
Nhưng tôi thích sự chân thành đó. Tôi thích biết rằng khi người miền Trung nói họ thích bạn, đó là thật. Khi họ nói họ sẽ giúp bạn, đó cũng là thật. Không có những lời hứa suông, không có những lời nói ngọt ngào nhưng rỗng tuếch.
Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể giả tạo, sự chân thành trở thành một phẩm chất quý giá. Và tôi tự hào rằng mình là người miền Trung, nơi mà sự chân thành vẫn còn được giữ gìn.

Miền Trung trong tôi

Những kỷ niệm không quên

Dù đã rời quê hương nhiều năm, nhưng miền Trung vẫn luôn ở trong tôi. Tôi nhớ những buổi chiều hè, nắng vàng rải trên con đường làng. Tôi nhớ tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng gà gáy từ xa. Tôi nhớ mùi cơm mẹ nấu, mùi cá kho mặn mà. Tôi nhớ tiếng sóng biển vỗ rì rào đêm khuya, ru tôi vào giấc ngủ.
Tôi nhớ những mùa bão, cả nhà quây quần bên nhau, nghe tiếng gió gào thét bên ngoài. Tôi nhớ những lần đi tránh lũ, cả xóm cùng nhau lên nơi cao, mang theo những gì có thể mang được. Tôi nhớ sự đùm bọc, che chở của những người hàng xóm, dù ai cũng khó khăn như ai.
Những kỷ niệm đó, dù đôi khi đau thương, nhưng lại là những gì tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Nó dạy tôi về sự kiên cường, về tình nghĩa, về cách sống có trách nhiệm.

Nỗi nhớ da diết

Làm việc và sinh sống xa nhà, tôi nhớ quê hương da diết. Tôi nhớ những bữa cơm gia đình, dù chỉ là cơm với vài món rau đạm bạc, nhưng ấm áp biết bao. Tôi nhớ tiếng mẹ gọi tôi dậy sáng sớm, tiếng ba ho khan khan. Tôi nhớ nụ cười của bà ngoại, những câu chuyện bà kể về ngày xưa.
Tôi nhớ biển quê tôi, dù không xanh trong như biển Phú Quốc, dù không có cát trắng như biển Maldives, nhưng đó là biển của tôi, nơi tôi lớn lên, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm tuổi thơ.
Tôi nhớ con đường đất dẫn về nhà, hai bên là hàng phi lao xanh um. Tôi nhớ cái giếng nước trong sân đình, nơi tôi cùng đám bạn múc nước tưới nhau mỗi ngày hè. Tôi nhớ cái võng già nát nơi hiên nhà, nơi tôi nằm đọc sách những buổi chiều.
Mỗi lần nhớ nhà, tôi lại muốn về. Về để được nghe giọng nói thân thương, để được ăn món ăn quen thuộc, để được hít thở không khí quê hương. Dù biết rằng miền Trung khắc nghiệt, dù biết rằng cuộc sống ở đó không dễ dàng, nhưng đó vẫn là nơi tôi thuộc về.

Tự hào về cội nguồn

Tôi tự hào là người miền Trung. Tự hào về mảnh đất sinh ra mình, dù nghèo khó, khắc nghiệt. Tự hào về con người nơi đây, với bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp.
Người miền Trung có thể "keo kiệt" trong mắt người ngoài, nhưng họ lại là những người kiên cường nhất, chịu thương chịu khó nhất, biết trân trọng nhất mà tôi biết. Họ không sống phô trương, không sống để khoe khoang, mà sống để tồn tại, để bảo vệ gia đình, để giữ gìn tình nghĩa.
Tôi tự hào khi mang trong mình những giá trị ấy. Tôi tự hào khi biết rằng dù có đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn là một cô gái miền Trung, với tất cả những gì mảnh đất ấy đã dạy tôi.

Hãy hiểu trước khi đánh giá

Viết đến đây, tôi mong rằng bạn - dù là người miền Bắc, miền Nam, hay bất kỳ nơi đâu - có thể hiểu hơn về người miền Trung, về lý do tại sao họ sống theo cách mà người ta gọi là "keo kiệt".
Đừng vội kết luận, đừng vội đánh giá. Hãy thử tìm hiểu, thử đặt mình vào vị trí của họ. Nếu bạn sống trên một mảnh đất mà thiên tai luôn rình rập, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất trắng tất cả, liệu bạn có sống cẩn thận, tiết kiệm không?
Người miền Trung không "keo" vì họ ích kỷ, mà "keo" vì họ phải biết phòng xa. Họ không "bủn xỉn" vì họ không biết cho đi, mà bởi họ muốn có đủ để chia sẻ khi người khác thật sự cần.
Việt Nam có ba miền, mỗi miền một nét đẹp, một phong cách sống riêng. Miền Bắc với sự chững chạc, miền Nam với sự cởi mở, và miền Trung với sự kiên cường. Không ai tốt hơn ai, không ai đúng hơn ai. Chúng ta chỉ đơn giản là khác nhau, và sự khác nhau đó chính là điều làm nên sự phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam.
Gửi ngàn nỗi nhớ đến Huế - quê hương của tôi!