Nếu tôi nói với một tín đồ Cơ Đốc giáo rằng người ta sẽ tàng hình khi được quét sữa chua lên, họ sẽ không tin tôi. Nhưng họ lại tin khi người khác nói rằng cuốn sách gối đầu giường của họ là được viết bởi của một đấng tối cao, người luôn luôn theo dõi cuộc sống của họ, trừng phạt khi họ thực hiện một số điều và tưởng thưởng khi họ thực hiện một số điều khác.

Tại Sao Chúng Ta Tin Cái Gì Đó?

    Chúng ta tin những điều chúng ta có thể kiểm định. Chắc chắn rồi! Ta có thể kiểm định thông tin hòn đá thì cứng mà cục bọt biển thì mềm bằng cách chạm vào.
    Chúng ta tin những điều có thể rút ra được từ lập luận logic. Ví dụ ta biết ban nãy có 3 con rùa trong hồ. Giờ đi ra ta thấy có 1 con trên bờ. Qua kết luận logic ta tin rằng khi này trong hồ chỉ còn 2 con rùa.
    Chúng ta tin những điều mà một thế lực ít nhiều có thẩm quyền đưa ra. Như ta tin rằng một người đã ra nước ngoài vì được mẹ kể lại, hay tin rằng Mỹ từng ném 2 quả bom hạt nhân xuống Nhật vì đọc được thông tin trong sách báo.
    Xuyên suốt cuộc đời, chúng ta tiếp nhận những niềm tin mới và giải quyết xung đột giữa chúng và những niềm tin cũ, để hình thành lại hệ thống niềm tin về thế giới, được gọi là thế giới quan. Ví dụ như khi đọc những lý thuyết hóa học trong sách giáo khoa, ta có thể sẽ nhận ra nó mâu thuẫn với niềm tin rằng tồn tại Hòn đá triết gia (Philosopher's Stone) có thể biến kim loại thông thường thành vàng được đề cập trong cuốn Nhà Giả Kim mà ta đọc khi còn nhỏ. Đến đây, ta hoặc là ngó lơ lý thuyết hóa học, hoặc là bỏ đi niềm tin về sự tồn tại của Hòn đá triết gia, hoặc bỏ ngỏ cả 2 khả năng với sức nặng cho mỗi khả năng: 90-10, 60-40, 50-50,... bất kể tỉ lệ nào mỗi người cảm thấy phù hợp. 
    Ở trên, tôi có đánh dấu nhấn mạnh từ có thể. Vì có trường hợp (thực chất rất nhiều trường hợp) ta không nhận ra rằng bản thân đang có những niềm tin loại trừ lẫn nhau.
    Ví dụ tất cả mọi người đều tin vào logic cơ bản, cái này không cần bàn. Nhưng nhiều người cũng tin rằng 6868 là số đẹp và sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền cho sim hay biển số xe có chứa nó vì tiếng Hán-Việt 6868 được đọc là lục bát lục bát, có chút gì đó giống với lộc phát lộc phát do đó có thể đem lại tiền tài may mắn cho người sở hữu.
    Tại sao sở hữu sim có đuôi 6868 lại khiến một người có tài lộc?
    Vì nó giống lộc phát lộc phát.
    Việc nó phát âm giống lộc phát lộc phát liên quan gì đến việc nó có thể ảnh hưởng đến tiền bạc của người sở hữu?
    ...
    Một cách tiếp cận khác: nếu sim có đuôi 6868 đem lại cho người sở hữu tài lộc vì đọc tiếng Hán-Việt giống lộc phát lộc phát, thì bằng logic tương tự, sim nào có số 8 ở cuối cũng sẽ đem lại bệnh tật cho người sở hữu vì tiếng Anh 8 là eight, đọc giống AIDS trong HIV/AIDS. Dễ dàng thấy nhận định đó ngớ ngẩn thế nào.

    Xác Suất Thống Kê Cho Newbie

    Trước khi đi tiếp, tôi muốn làm rõ vài điều. Đầu tiên là phân biệt 2 khái niệm trong xác suất thống kê: khả năng và xác xuất.

Khả Năng Và Xác Suất

    Bây giờ tôi đang ngồi trên giường gõ những dòng này. Có 2 khả năng xảy ra khi 5 phút nữa điểm:
Khả năng 1: Khi 5 phút nữa trôi qua, điện thoại tôi sẽ báo có tin nhắn. Khi tôi mở ra đó sẽ là tin nhắn từ cô gái tôi thích. Cổ nhắn với tôi rằng cổ được nghỉ học dài hạn nên bay về Việt Nam. Sau đó bỗng nhiên cổ cảm thấy muốn gặp và tạo bất ngờ cho tôi nên cổ đã bằng cách nào đó liên hệ với bạn tôi, hỏi địa chỉ, bắt xe đến, hỏi thăm hàng xóm và cuối cùng là đứng trước của nhà tôi, nhắn kêu tôi hãy ra mở cửa.
Khả năng 2: Chuyện đó không xảy ra.
Về xác suất cho mỗi khả năng:
    Xác suất khả năng 1 xảy ra = 0.00...0001% (chắc cỡ 100 chữ số 0)
    Xác suất khả năng 2 xảy ra = 1 - (số trên) = 99.999...999% (rất nhiều số 9, cụ thể là 102)
    Đó là một ví dụ rất dễ hiểu để phân biệt giữa khả năng và xác suất. Tôi không thấy cần phải đi sâu vào định nghĩa nữa, vì tôi tin những người có thể tiếp cận bài viết này chỉ cần vậy là đủ.
    Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ nó đơn giản. Với tôi hay vài người bạn của tôi, vấn đề này quả thực rất đơn giản. Nhưng nếu người đọc nghĩ rằng cái này ai cũng hiểu rõ thì ... Nope! Rất nhiều người không có tư duy xác suất cơ bản để đánh giá các khả năng trong một sự việc đơn giản. Tôi có thể liệt kê hàng tá ví dụ nhưng điển hình nhất, tiêu biểu nhất không thể không kể đến là lô đề. 
    Đánh đề (ví dụ là 2 càng, quyết định bằng 2 chữ số cuối kết quả xổ số) chỗ tôi là 1 ăn 70. Niềm tin vào việc có thể tìm thấy con số may mắn từ giấc mơ, tai nạn, ngày tang lễ, tuổi người chết,... cùng với sự thiếu hiểu biết về xác suất thống kê khiến cho một bộ phận đông đảo nghĩ rằng họ có thể kiếm tiền từ đây. Tôi có thể khẳng định rằng nếu đánh đề thường xuyên, giữ nguyên mức độ thì 1 ăn 80, hay thậm chí 90, 95 thì người đánh vẫn thua. Một người đánh đề 100.000 trong từ điển của tôi có nghĩa là người đó vừa ném 30.000 ra ngoài cửa sổ. Lô cũng tương tự như vậy.

Mọi Thứ Đều Có Thể Xảy Ra

    Sau khi phân biệt được rõ ràng khả năng và xác suất, tiếp theo tôi muốn đưa ra 2 mệnh đề:
1. Nếu một khả năng có xác suất > 0, khả năng đó có thể xảy ra.
2. Mọi khả năng đều có xác suất > 0.
Mệnh đề 1 thì dễ hiểu trong khi mệnh đề 2 khó hơn một chút. Nên để người đọc dễ hình dung, tôi có ví dụ sau:
Khi ra đường, tôi có thể chỉ vào một người đàn ông bất kì và gọi tên ông ta là "Minh". Có 2 khả năng xảy ra là tôi đúng hoặc sai. Theo thống kê này, xác suất tôi đúng là 3% .
Số liệu đoạn dưới hầu hết là bịa, nhưng người đọc có thể hiểu ý tưởng ở đây là gì
Có những người từng đổi tên, tỉ lệ (tôi bịa ra, nhưng chắc chắn là > 0) là khoảng 0,0001% dân số. Như vậy, khi tôi chỉ vào một người đàn ông, xác suất ông ta từng có một tên khác rồi đổi thành "Minh" là 0.0001% x 3%
Ông ta vừa thỏa mãn những dữ kiện trên, vừa lớn hơn 30 tuổi, xác suất là 0.0001% x 3% x 60%.
Ông ta vừa thỏa mãn những dữ kiện trên, vừa họ Nguyễn (37%), có vợ tên là Mai (2%), có 2 con gái (15%) một tên là Hà (2%) một tên là Dương (1%), Hà lớn hơn Dương (50%) 8 tuổi (5%). Hồi nhỏ ông ta từng bị đuối nước (1%). Lớn lên học được đi học đại học (5%), đang học thì bỏ (7%), đi làm công ty (6%), bị đuổi sau khi thử việc (10%), mở Start-up khởi nghiệp sau đó(1%). 2 năm đầu tiên tiên bị nợ (90%) trên 3 tỷ (20%), 2 năm sau thành công trả hết nợ (5%). 30 năm nữa ông này giàu nhất Việt Nam (0,00000001%). Xác suất để những điều này xảy ra là 0.0001% x 3% x 60% x 37% x 2% x 15% x.....x 0.00000001% = c.
Không cần giỏi toán để biết rằng c, dù rất nhỏ, thì lớn hơn 0. Nghĩa là xác suất tất cả sự kiện trên xảy ra lớn hơn 0. Và khi xác suất của một khả năng lớn hơn 0, nó có thể xảy ra.
Một ví dụ khác: giả sử ai cũng nhớ thời gian sinh của mình cụ thể đến tháng, ngày, giờ, phút, giây. Lúc này, nếu ta hỏi thời gian sinh trong năm của 100 người bất kì, trực giác mách bảo ta rằng không thể nào 100 người này có cùng thời gian sinh được, thậm chí 2 trong 100 người có cùng thời gian sinh thôi cũng cực kì khó rồi:
2 người có cùng tháng, ngày sinh 1/365 ( tạm bỏ qua năm nhuận).
2 người cùng tháng, ngày, giờ, phút, giây sinh 1/(24x365x60x60).
2 trong 100 người có cùng tháng, ngày, giờ, phút, giây sinh: 1/(24x365x60x60) x 100C2 = 0.000157
100 người có cùng tháng, ngày, giờ, phút, giây sinh:  (1/(24x365x60x60))^99 = 4,15 x 10^(-743)
4,15 x 10^(-743) (có 742 số 0 đằng sau dấu thập phân) là con số nhỏ không tưởng. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng nó lớn hơn 0. Và khi nó lớn hơn 0, khả năng đó có thể xảy ra.
Khó tin hơn nữa, theo lý thuyết vật lý hiện đại (xác suất đúng 99%), có 1 khả năng ngay bây giờ cơ thể tôi sẽ phân tách tại đây và hợp lại y nguyên như vầy trên sao Hỏa. Dĩ nhiên, xác suất đó là cực kì nhỏ, nhỏ khủng khiếp 0.00....0001% (cực kì nhiều số 0, 10^10^10000000 chẳng hạn). Kết hợp lại, xác suất điều đó xảy ra ngay bây giờ là 99% x 0.00....0001% > 0. Nghĩa là nó có thể xảy ra.
Để dễ hình dung một số trường hợp khác, hãy tưởng tượng đến khả năng những gì ta biết từ trước đến giờ đều là sai sự thật, rằng đó là do tất cả mọi người phối hợp lại để gạt ta, như trong The Truman Show  vậy (dù, dĩ nhiên, nhưng vẫn phải nhắc lại, là xác suất đó cực kì, cực kì thấp).
Hồi nhỏ tôi từng nghĩ một điều tương tự rằng liệu có khi nào không có nước Lào, Campuchia, Đức, Pháp, Mỹ,... mà vì lý do nào đó tất cả chỉ là bịa đặt để tôi và những người xung quanh tin vào hay không.
Chốt lại, về mặt logic ta có thể chắc chắn rằng: mọi khả năng đều có thể xảy ra.
Nhưng nếu mọi khả năng đều có thể, ta nên đặt niềm tin vào đâu?
Câu trả lời rất đơn giản, không khó để có thể đoán ra: khả năng có xác suất cao nhất.

Xác Suất Của Khoa Học

     Là một người có hiểu biết cơ bản về xác suất, cá nhân tôi hoàn toàn ý thức được một phần (hoặc toàn bộ) những gì tôi đang tin có thể được chứng minh là sai trong trong tương lai. Tồn tại một khả năng tôi chỉ là một bộ não trong cái lọ được cắm đủ các loại dây dựa lằng nhằng vào dưới bàn tay của một bác học điên như trong phim khoa học viễn tưởng, bên ngoài cái lọ đó là một thực tại hoàn toàn khác cái tôi đang trải nghiệm. Nhưng xác suất điều đó là sự thật quá thấp, đến mức không tưởng, nên tôi không cảm thấy cần thiết phải suy nghĩ về nó. Tương tự như khi đi ra đường, hoàn toàn có một xác suất một người sẽ bị xe đụng, sét đánh, thiên thạch rơi vào đầu,... rồi lăn ra chết, nhưng chúng cộng lại đủ nhỏ để ta "đánh cược" mà vẫn bước ra ngoài.  
<i>Brain in a jar hoàn toàn là một khả năng, nhưng xác suất cực kì thấp. Cũng tương tự như khả năng thực tại tôi đang trải nghiệm qua mấy chục năm chỉ là một giấc mơ. Tôi không quá chắc việc dùng từ xác suất thấp có đúng không vì tạm thời tôi không nghĩ ra cơ sở nào có thẻ dựa vào, để ước lượng, dù chỉ là một chút xíu xác suất của những khả năng đó.</i>
Brain in a jar hoàn toàn là một khả năng, nhưng xác suất cực kì thấp. Cũng tương tự như khả năng thực tại tôi đang trải nghiệm qua mấy chục năm chỉ là một giấc mơ. Tôi không quá chắc việc dùng từ xác suất thấp có đúng không vì tạm thời tôi không nghĩ ra cơ sở nào có thẻ dựa vào, để ước lượng, dù chỉ là một chút xíu xác suất của những khả năng đó.
    Về phía khoa học, đó không phải là cái gì đó lạ lẫm và xa vời, chúng thực chất là nỗ lực của con người để giải thích những sự vật, hiện tượng chúng ta bắt gặp trong cuộc sống thường ngày nhưng được thực hiện dưới sự cẩn trọng, với thái độ hoài nghi để hạn chế tối đa sai lầm trong việc đúc kết tri thức. Một nghiên cứu khoa học cần trải qua các giai đoạn: Quan sát -> Đặt câu hỏi -> Hình thành giả thuyết -> Kiểm tra giả thuyết -> Kết luận. Mỗi giai đoạn lại có những quy trình cần được tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác cho kết luận cuối cùng. 
    Ở một góc độ nào đó, có thể nói đó cũng chỉ là suy đoán. Nhưng là suy đoán được đưa ra sau khi đã sử dụng mọi phương pháp loại trừ, loại bỏ hầu hết cảm tính chỉ còn thuần lập luận, logic và được thực hiện với sự cẩn trọng. Nên xác suất khoa học chính xác cao hơn rất nhiều so với một suy đoán vu vơ chỉ phù hợp với niềm tin của cá nhân như:
    Mặt Trời quay quanh Trái Đất vì tôi thấy thế.
    Ừ, tôi cũng thấy thế, Mặt Trời và Mặt Trăng.
    Tôi cũng nghĩ vậy.
    Đồng ý!
    ...
    Không phải nếu Trái Đất quay quanh mặt trời thì ở trên Trái Đất ta cũng thấy điều tương tự sao?
    Mặt Trăng thì sao? Không lẽ Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Điều đó nghe có vẻ hơi lộn xộn, so với việc cả 2 cái còn lại đều quay quanh Trái Đất.
    Không hề, gần đây tôi có quan sát sao Mộc. Nó có những 4 Mặt Trăng quay quanh Said Galileo.
    Oh, vậy chúng ta không thể chắc rằng mọi thứ đều quay quanh Trái Đất được. Vì nếu ở trên sao Mộc thì chúng ta có thể cũng thấy điều tương tự như Trái Đất. Anh Galileo, anh có giả thuyết gì về điều đó không?
    Tôi cũng quan sát các pha của sao Kim, điều này có thể chứng minh rằng hành tinh này quay quanh Mặt Trời nhưng vì sợ bị Giáo hội bỏ tù nên tôi chưa dám công bố. Để tôi chia sẻ kín với mấy anh, nó là như này...
    Knock Knock, FBI... à nhầm, Church! Open Up!
    And that's how you do science :v
<i>Phương pháp nghiên cứu khoa học.</i>
Phương pháp nghiên cứu khoa học.
    Big Bang nói riêng hay khoa học nói chung là lựa chọn tốt nhất chúng ta có vì sự hợp lý và thống nhất cực kì cao mà chúng mang lại. Những khả năng khác, những cách giải thích khác, thường là của tín ngưỡng, tôn giáo, có mức độ hợp lý và đáng tin cậy cực kì thấp khi bị chất vấn về tính logic, tính thống nhất với những sự thật khác, nhưng thường là với chính nó.
Theo kinh thánh, ngày 4 Chúa mới tạo ra mặt trời, vậy ánh sáng ngày 1 đến từ đâu? Và nếu không có mặt trời thì làm sao 4 ngày trôi qua được?
Văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo với tôi là trò trẻ con. Tôi hiểu lý do chúng ra đời và vẫn tồn tại đến ngày nay nhưng không thấy cần thiết trong việc áp dụng chúng vào đời sống. Nếu tiếp xúc với tôi đủ nhiều, hẳn một người sẽ nhận ra tôi đặt tất cả niềm tin vào Toán và Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học,...). Không phải vì tôi tin chúng đúng 100%, nhưng vì đó là lựa chọn tốt nhất tôi có. Những khả năng khác không thể thuyết phục tôi vì có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều lỗ hổng.
    Dù vậy, cần phải thực tế rằng các nghiên cứu khoa học cũng có thể sai, do vô tình (lỗi kĩ thuật) hoặc cố ý (các hãng bơm tiền tài trợ các trường đại học để họ công bố kết quả sai sự thật). Nhưng khi điều đó xảy ra, ta mới thấy được một thuộc tính quan trọng của khoa học, đó là khả năng tự sửa sai theo thời gian. Những mảnh ghép không phù hợp sẽ bị loại bỏ khỏi bức tranh lớn mang tên Chân Lý Khách Quan để dần dần chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Loài người có thể sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng bức tranh đó một cách trọn vẹn. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta nên tin vào những giả thuyết về thế giới từ mấy trăm, mấy ngàn năm trước của những người chưa từng nhìn vào kính hiển vi, kính viễn vọng; những người chưa từng đi ra ngoài không gian; những người nghĩ rằng nắng mưa là do thần và Trái Đất là trung tâm của vũ trụ.
<i>Khoa học có thể giải thích từng chi tiết trong bức ảnh này nghĩa một cách thống nhất trong khi những hệ thống niềm tin khác thì không.</i>
Khoa học có thể giải thích từng chi tiết trong bức ảnh này nghĩa một cách thống nhất trong khi những hệ thống niềm tin khác thì không.
    Nếu ai đó muốn tin rằng tarot, tử vi, chiêm tinh, thần số học,... là đúng. Well! Good luck trying to make it fit all the other stuff! Trừ khi họ, chủ động hoặc không, ngó lơ logic và những sự thật khác (như hầu hết những người tin vào chúng). Nếu họ thành thật với chính mình, tôi không nghĩ họ có thể ngủ yên khi cố gắng dung hợp niềm tin đó với logic, xác suất, khoa học tự nhiên - nền tảng của điện thoại, internet, vệ tinh, tên lửa, hóa chất, y học hiện đại,... Bản thân tôi rất muốn tin nhiều thứ con người tưởng tượng ra là có thật, vì cá nhân tôi thấy thực tại hơi tẻ nhạt, so với những thứ trên phim ảnh chẳng hạn. Tôi muốn thấy sự tồn tại của thiên thần, ác quỷ, thiên đàng, địa ngục, Zeus, Hades, Poseidon, Thor, Odin, Phật Tổ Như Lai, rồng phương Đông, rồng phương Tây, kì lân, thủy quái hồ Loch ness, người ngoài hành tinh trên Trái Đất, Princess Mononoke, Shishigami, Laputa, ki, chakra, trái ác quỷ, Inuyasha, Death Note,... cùng rất nhiều thứ khác. Nhưng xác suất và logic đơn giản là không đồng ý với chúng, hay đúng hơn là không đồng ý với chúng đủ nhiều.

Ngoài Lề

    Tôi không viết bài này với mục đích ban đầu là để thuyết phục người đọc tin tưởng khoa học hơn. Nhìn lại thì tôi chỉ dành một đoạn ngắn để trả lời câu hỏi tiêu đề. Đó là một hệ quả phụ nhưng quan trọng nên tôi chọn để bắt đầu. Thực chất, tôi muốn giới thiệu với người đọc về mệnh đề mọi khả năng đều có một xác suất. Đây là một mệnh đề quan trọng trong thế giới quan của tôi. Sau này khi nào có hứng tôi sẽ dùng nó để viết về hồi quy vĩnh cửu, một chủ đề tôi cho là rất thú vị. 
    Ngoài ra, tôi cũng muốn người đọc có thể tự vấn về những niềm tin loại trừ lẫn nhau để có thể sửa đổi, thay thế chúng bằng những ý tưởng phù hợp hơn, nhất quán hơn. Không nhất thiết phải là khoa học đương đại nếu họ có những chất liệu khác tốt hơn - tôi thật sự ngóng chờ được trò chuyện với một người thành công trong việc đó. Bản thân tôi không biết ai khác ngoài đời có một thế giới quan tương đối chi tiết và thống nhất. Tôi rất tò mò rằng một thế giới quan như vậy (của người khác) có khác biệt gì, khác như thế nào với của bản thân.