Tự nhiên hôm nay mình nhớ lại những lần một ai đó hỏi mình về những điều mình yêu thích. Con thích màu gì? Ê mày thích hiệu xe nào nhất? Anh thích game nào nhất? Em thích ăn nhân bánh pizza nào nhất?....
Các bạn nghe có quen không? Ai mà chẳng từng bị hỏi như vậy rồi đúng không? Có người sẽ trả lời được (mà không ai là không trả lời không được đâu, tin mình đi). Trả lời được ở đây nghĩa là bạn có một trả lời để hồi đáp lại những câu hỏi kia ngay ở thời điểm được hỏi, còn thật giả đúng sai thế nào, không ai ở đó để phán xét bạn cả. Nhưng, khai thật đi, có phải là đa số những lần đó, các bạn chỉ trả lời đại cho xong, hoặc nghĩ đại một câu trả lời mà mình được nghe ở đâu đó để không bị mất mặt, hay bị chê "nhà quê", hay "nhạt nhẽo" trước mặt bạn bè hay không? 
Và từ nhỏ đến 2 3 năm trước, thì mình đã luôn ở trong trạng thái như vậy, tự lừa dối chính bản thân mình. Và mình cũng đã tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng tại sao lại như vây? Tại sao bạn bè mình luôn biết cái tụi nó thích, còn mình thì không? Có phải cuộc sống của mình nhạt nhẽo và buồn chán quá không, đến nỗi bản thân thích gì còn không biết? Nếu bạn cũng đã trăn trở vì những điều trên, thì bạn có thể đọc tiếp. 
Đầu tiên, tôi muốn bạn nhớ lại lần gần nhất ai đó hỏi bạn về vị cà phê bạn yêu thích? Và bạn có nhớ mình đã trả lời là loại nào không? Có phải là bạn cảm thấy không chắc chắn, sau đó tự tìm kiếm trong ký ức ccủa mình về một loại cà phê bạn uống gần nhất hoặc nghe được ở đâu đó, và sau đó trả lời với đám bạn một cách đầy tự tin. Tiếp theo, lùi lại mười mấy năm về trước tôi muốn bạn nhớ đến lần đầu tiên bạn nhìn thấy một đôi giày mà bạn cực kì thích, và khi bạn năn nỉ ba mẹ mua cho mình thì câu trả lời mà bạn nhận được sẽ là "Nhà mình không có tiền." Và ngoài khóc lóc ra thì một đứa trẻ lúc đó sẽ không biết làm gì khác cả. Vậy vấn đề có phải là do gia đình bạn nghèo hay không? Một phần, nhưng tôi không muốn ở đây để nói đến chuyện nhà nghèo thì không có quyền đòi hỏi, mà tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao mình không biết bản thân thích gì?". Hãy tưởng tượng, khi còn là một học sinh cấp 2, mỗi khi trước ngày tựu trường, các phụ huynh sẽ thường chở bọn mình đi sắm sửa cho năm học mới. Sách vở thì đương nhiên ai cũng phải có, và thường là tất cả sách vở của đứa nào cũng giống nhau. Quần áo thì cũng không cần phải lựa chọn gì, vì kiểu gì cũng phải mặc đồng phục mà. Còn đôi giày thì sao? Nếu bạn có ba mẹ khá giả, bạn có quyền lựa quanh các cửa hàng và chọn cho mình đôi giày mà bạn thích nhất, hoặc cũng có thể là hai ba đôi. Còn nếu gia đình bạn không có điều kiện, thì lựa chọn của bạn sẽ là 1 ĐÔI GIÀY. Mình nhắc lại nhé, lựa chọn của bạn là 1 ĐÔI GIÀY, may mắn hơn thì là một đôi giày yêu thích, thứ 3, thứ 4 gì đó, chứ không phải là đôi giày mà bạn yêu thích. Và cứ sau mỗi lần như vậy, những lần mà bạn không có cái mà mình yêu thích, bạn nhận ra một sự thật là mình sẽ chẳng bao giờ có được cái mà mình muốn, vậy thì dẹp luôn cái ý nghĩ đó luôn cho rồi. Vậy câu trả lời cho câu hỏi ở trên sẽ là việc bạn không mình biết thích gì khi lớn lên là hệ quả của một chuỗi những lần những điều bạn yêu thích bị từ chối. 
Vậy những người như vậy lớn lên họ sẽ như thế nào? Họ sẽ hoang mang, đương nhiên rồi, vì vậy mới có bài viết này. Nhưng tạm quên đi sự hoang mang đó, họ cố gắng cải thiện bản thân, tập trung vào việc kiếm thật nhiều tiền, vì họ biết một điều rằng, chỉ có chính họ mới có thể tự tạo ra cho họ những lựa chọn.