Ngày 2: Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó đã nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
...
Hồi đó mình còn làm công ty cũ - đây là nơi mà mình công nhận mình bắt đầu học cách làm việc thế nào. Công ty ở Bình Thạnh, và mình trọ cách đó không xa. Bạn cùng làm là một bạn bằng tuổi nhưng học trễ 1 năm; nhưng bạn ấy cực kì tháo vát, chăm chỉ. Rất lâu rồi (hồi đó) mới gặp được một người vừa xinh vừa hay ho như bạn ấy.
Một hôm về nhà bạn chơi, ở Quận 2, mình có gặp và nói chuyện với mẹ của bạn. Đã được giới thiệu trước bác gái có thể "xem bói" bằng việc ngồi nói chuyện với người đối diện. Mình đã tới, nhưng chủ yếu vì đến nhà một người bạn là điều rất ấm cúng, gần gũi chứ không vì mục đích top1 là xem bói.
Nói về bói, thì mình cũng không tin sái cổ cho lắm. Có tin, đặc biệt là khi tiên đoán đó nó theo hướng tốt, thích, đẹp, thoải mái (hahaha).  Ở nhà mình, năm nào tết đi chùa, thứ được mua về kèm muối, chao mặn mà không thể thiếu chính là một tờ xăm, xem bói, xem tuổi,.... nên mình đã đọc những tài liệu ấy từ bé. Có điều, đọc vài lần là thấy không thuyết phục cho lắm, nên thành ra, chính xác là cứ để cho nó balance, thả nổi thị trường, í nhầm, thả nổi định mệnh như nó là nó. 
Sau khi bác gái nói chuyện với 2 bạn khác xong, bác nói chuyện với mình. Một cuộc nói chuyện qua lại bình thường thì đúng hơn. Bác bảo con là con khắc tâm khắc tính với mẹ; hạp tính với bố (chuẩn x-men kinh khủng). Điều mình cực ấn tượng là như thế ấy. Cho tới bây giờ, mỗi khi nói chuyện ngắn với mẹ xong đã hết chuyện để nói thì mình vẫn công nhận bác ý nói HAY! Tuy nhiên, với mình thời gian sẽ thay đổi một số thứ, bao gồm cả việc tính cách của người ta.
Thêm một điều mà bác nói sau đó nữa, sau này mình sẽ có trực quan rất khá, có thể nhìn-đọc được người khác, tương tự như bác ấy. Mình cực thích điều này. Khi còn làm ở công ty cũ, mình chưa phát hiện cũng như chưa có cơ hội đào sâu khả năng "đọc người khác" của bản thân; nhưng từ khi vô tình làm nghề nhân sự, mình đã lờ mờ nhớ và hiểu ra một số thứ. Một số khả năng thiên bẩm của một người sẽ trỗi dậy ở một thời điểm nào đó trong đời. Hãy tận dụng, trau dồi, và phát huy nó. 
Mình chưa có cơ hội kể điều này với ai, những dòng này sẽ thay mình lưu lại, mình đã từng tin vào "suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu" chính xác đến thế nào, khả năng "đọc người khác" của mình sắc bén ra sao; tuổi thơ của mình là một đặc ân mà đến giờ mình vẫn nhớ và thèm hoài. 

Mình cho rằng, một tuổi thơ cực kì tự do, cảm nhận cuộc sống bằng max 5 (hay 6) giác quan là yếu tố lớn để hôm nay mình (nhận ra mình) sở hữu khả năng này :).

P.S: Hôm nay thức khuya vì không thấy buồn ngủ cơ.