*WARNING: Có nội dung khá nhạy cảm và chủ yếu là về cuộc sống hơn 14 năm của một đời người, nhiều biến cố nhưng chủ xị không đảm bảo là sẽ thú vị nhé.

Mình chưa tìm hiểu ý nghĩa của bức ảnh này nhưng những người trên tàu giống như mình ấy, bị mắc kẹt trong chính nỗi lo toan của bản thân và  mọi người xung quanh cố sức kéo ra, nhưng ''cánh cửa'' ấy quá đỗi hẹp và nhỏ bé nên mình vẫn ở trong đó.

Không biết có chút gì liên quan đến nội dung post này không nhưng mà mình vẫn cứ kể ra cho mọi người nghe nhé. Mình là đứa thuộc chòm Song Tử (Gemini) và theo lẽ thường thì Gem luôn là người sôi nổi, thi thoảng mới có giây phút ''khép kín'' thôi.
Trái lại với lẽ thường tình ấy, cuộc sống của mình đã trôi qua nửa năm thật yên ắng. 
Năm nay là năm cuối cấp hai của mình, lớp chín. Hơn 13 năm trước đó của cuộc đời, mình đã thật sự vui vẻ, sống là chính mình, vô tư không chút toan tính. Khoảng thời gian ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện gây áp lực cho mình, đè nén cái tâm hồn chưa lớn ấy nhưng mình gạt bỏ hết sang một bên, mình thấy vui vẻ vì ít ra mình còn được sống nhưng cho tới vài tháng gần đây, mình ''lắng đọng'', mình chán trường với mọi thứ xung quanh, mình ghét việc phải gặp người ngoài kể cả nhưng người gần gũi nhất. 13 năm trước, mình cực kì ''khoái'' khi được ra ngoài và làm quen với những người bạn mới, nhất là người ngoại quốc. Cũng là 13 năm trước, mình đã trải qua những chuyện không ai tưởng tượng nổi. 
Trong năm đầu của 13 năm, mình chui ra khỏi bụng mẹ, được âu yếm nhưng chưa nhận thức được gì, mình đoán là thế. 
Ba năm tiếp theo, mình bắt đầu học hát, đọc chữ. Năm năm sau đó, mình hoàn thành bậc tiểu học, cũng trong khoảng thời gian này mình biết thế nào là vui khi có bạn, thế nào là buồn tủi khi xích mích, thế nào là giận dữ với bản thân, thế nào là rung động và thế nào là đau đớn khi bị bạo hành. Sau những hôm bị bạo hành ở nhà, mình chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để lên trường kể cho bạn, để được an ủi. ''Bạo hành'' thì ai cũng sẽ nghĩ là roi vọt, chổi, dép, những cái bạt tai nhỉ? Mình cũng vậy nhưng nặng hơn ''đôi chút''. Gậy sắt chẳng hạn, nó làm người mình chi chít những vết bầm tím. Tóc sau khi bị túm chặt cũng rụng rất nhiều nên mình chưa bao giờ nuôi tóc dài qua vai. 
Qua cái thời gian ấy, mình không nhớ đã náo nức thế nào khi được vào cấp hai. Lúc ấy nghĩ rằng, à chắc lớn hơn thì sẽ không bị đánh nữa đâu. Đúng, có đỡ hơn chút thật, nhưng vẫn xảy ra, chẳng qua là mật độ giảm xuống. Hè lên lớp sáu, khi đi mua sách, mình hớn hở vì những tiêu đề mới chẳng hạn như ''vật lý'', ''sinh học'',... Vài ngày thôi, rồi mình bị cưỡng bức. Không ai biết được cái cảm giác ghê tởm khi ấy của mình. Kéo dài trong 4-5 ngày gì đó (tới giờ mình vẫn hối hận và cáu bản thân vì đã không có tiếng nói), người đầu tiên biết là bác mình, chị gái của người đã hành hung mình hơn bảy năm và thực hiện hành vi bẩn thỉu này. Bác nói với mẹ mình. Khi ấy mình cũng ngồi ở đó, mình cứ nơm nớp, nghĩ là có khi nào nói ra thì mẹ sẽ bảo vệ mình không? Mẹ cười xuề xòa một cái rồi bảo mình rằng, ''chắc con mơ hay gì đó thôi'' và cả mẹ lẫn bác đều bảo mình không được kể với ai vì nếu mình nói ra thì người đó sẽ phải ngồi tù và mẹ mình không có khả năng để lo toan mọi chuyện. Về sau đó mình có nhắc lại 2-3 lần khi mình cãi với mẹ. Mẹ bảo ''Chắc bố chỉ nhầm con với mẹ thôi'' hoặc là ''Con đừng có nói nữa, con biết mẹ khổ tâm lắm không,...'', đại khái là mẹ không chấp nhận sự thật. Học kì quân đội kéo dài trong 10 ngày vào mùa hè kết thúc lớp sáu, mình đã thích một chị tomboy hơn mình 5 tuổi. Hai đứa đã hôn nhau, và chưa ai biết chuyện này ngoài hai đứa và bạn - người đang đọc những dòng chữ này. Chóng vánh. Kết thúc trong 10 ngày. Sau đó mình vẫn tiếp tục yêu đương, không hoàn toàn bỏ bê học hành nhưng việc học của mình đã sa sút đi rất nhiều so với những thành tựu mình vẫn luôn tự hào ở cấp bậc tiểu học. 
Trở lại tiêu đề, hè lớp tám lên lớp chín, mình suy nghĩ lại về những năm tháng đã trải qua,  về những vấn đề vẫn còn day dứt. Trở lại vòng xoáy học tập, mình đã tiến bộ lên, mình thấy được nụ cười của mọi người. Đáng nhẽ mình nên vui nhưng trái tim mình không cảm thấy gì cả mặc dù cơ mặt thì vẫn thay đổi theo dòng chuyển hướng cảm xúc của mọi người xung quanh. Tết 2020, mình không muốn đi đâu cả, mình muốn ở nhà, mình bảo với mẹ là sẽ ở nhà thúc lại tinh thần, ôn tập những bộ môn còn yếu kém nhưng thật ra mình chỉ viện cớ thôi, mình cực kì ghét và sợ khi phải ra ngoài, gặp những người biết mình và phải tiếp chuyện họ như thể mình nồng hậu lắm. Giả tạo thật đấy. Mình vẫn bị mắc kẹt trong cái căn phòng có cánh cửa đang hé mở ấy. Bây giờ mình không muốn ra tí nào và thay vì ''mắc kẹt'', mình thích gọi nó là ''căn phòng riêng tư'' hơn. Luôn giả vờ rằng bản thân hưởng thụ cuộc sống lắm nhưng không, mình đã từng nghĩ tới việc kết thúc.
Chà, kết thúc. Khái niệm của kết thúc là ''Hết hẳn, ngừng hoàn toàn sau một quá trình hoạt động, diễn biến nào đó'' - wiki. Tuổi đời trung bình của loài người là 79 năm, không biết 13 năm kia của mình có nên coi là sự lãng phí hay không nhỉ? Không ai biết được. Mình cũng sống, ăn, ngủ và học. Có đôi chút khác biệt so với trang lứa là cuộc sống tấp nập hơn. Nhưng mình mệt rồi. Mình muốn nói với mọi người là vậy, nhất là mẹ. 
Phức tạp làm sao khi cứ luôn phải giải quyết những rắc rối trong đời người, nhất là giải thích cho những gì mình làm. 
Viển vông làm sao khi ai cũng từng ước rằng bản thân không tồn tại.
Vô lo vô nghĩ, định nghĩa về cuộc sống hoàn hảo của mình. Lúc không muốn xuất hiện thì trốn đi, không ai làm phiền, lúc cần người để bầu bạn thì có vài người bước tới. Đơn giản là vậy nhưng nghe hão huyền lắm mà. Mình biết.
Mình không có mong ước rằng sẽ có người đọc được bài này vì nó cũng chỉ là đôi lời biện bạch cho một đứa mười bốn tuổi rưỡi là mình. Nhưng mà nếu bạn đọc tới đây rồi thì mình cảm kích lắm. Cảm ơn đã đọc cuộc đời mình. Cảm ơn đã có chút biến đổi về tâm lí khi đọc câu chuyện của mình. 
Chắc là hết rồi ấy. Mình dừng ở đây, hẹn bạn hôm khác.
À nếu mà có chuyện cần người tâm sự thì ới mình nha, hay đơn giản là ''xả'' ra cho nhẹ lòng chẳng hạn. Muốn mình an ủi hay đưa ra lời khuyên thì cứ thẳng thắn còn nếu chỉ đơn giản là muốn kể ra như tự nói với chính bản thân thì nhắc mình một câu ở cuối ''đừng reply nhé, cảm ơn cậu''.  Ban đầu mình cũng chỉ định viết bài này rồi lưu lại để vơi đi khúc mắc thôi nhưng soạn tới đây mình nghĩ là mình nên đăng tải lên, nhỡ đâu có người đồng cảm với mình, hoặc chẳng hạn họ có hoàn cảnh tương tự. 
Email của mình: kristhemist123
Lần cuối, cảm ơn bạn nhiều.
krisie