Tách trà số 9: PHẢI LÒNG VỚI CÔ ĐƠN*
Cô đơn ơi! Đến đây chơi... (Tiêu đề và trích đoạn này mình mượn từ quyển sách của bạn Kulzsc)
"Bình yên của mình là một góc yên ắng, có thể có cây xanh, nắng vàng, có thể thêm một tách trà, một chiếc bánh xốp phủ kem việt quất ngọt nhẹ; có thể thêm một người bạn thân, đủ hiểu nhau để chỉ cần ngồi yên lặng bên nhau, cùng cảm nhận âm thanh êm ả trong từng cơn gió, từng chiếc lá bay; có thể có nhạc, có thể có mèo, cún hoặc con vật gì đó đáng yêu; có thể có bút màu và giấy; hoặc không, không cần gì cả!
Đôi khi mình chỉ muốn được yên tĩnh ở một mình, cùng những đoạn suy nghĩ vụn vặt, lãng đãng thoáng hiện thoáng mất lướt qua trong đầu, vì chỉ cần ngay lúc đó, một chiếc lá rụng vào tầm mắt thôi là như đem đi tất cả những mơ màng vừa nãy. Vậy đó, bây giờ mình sắp tròn 21 tuổi rồi, nhưng tâm hồn lúc nào cũng bay bay lạ lắm..."
Đấy là "bình yên" của mình trong một ngày nắng nhẹ, có gió mùa thu, nếu mình nhớ không nhầm. Còn hôm nay, khi mình viết bài này, ngoài trời đang gió, mưa và lạnh. Cơn lạnh đầu mùa và mưa của cơn bão. Haizz, cả sáng nay, cho đến tận bây giờ (gần 4 giờ chiều rồi) mình cứ ngụp lặn trong cái chậu nước hâm hẩm, chìm nổi toàn suy tưởng đâu đâu, buồn không hẳn buồn, vui chẳng hẳn vui, thi thoảng điểm chút lo sợ cắt ngang dòng lãng đãng, nhưng mình biết cách xếp gọn chúng rồi. Còn bao nhiêu việc chưa kịp làm, nhưng trái tim bắt mình ngồi huyên thuyên với nó. Hmm... tuy có đôi chút lộn xộn nhưng mình vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên, an tâm dẹp hết âu lo về phía cuối, để tâm hồn có chỗ tung tăng.
Mình đọc sách, thi thoảng thích thú khi phát hiện ra những điều mới lạ hoặc... cả những điều quen thuộc. Mình nghĩ về một vài người, một vài chuyện, có thật hoặc tự mình tạo ra, tự bản thân lúc cười lúc như sắp khóc. À, nhưng mình chẳng bao giờ buồn lâu đâu. Buồn thì vẫn có chứ, nhưng nỗi buồn đâu có xấu. Chúa tạo ra sa mạc có khi chỉ để ta biết trân quý cây chà là xanh tươi trên ốc đảo (Ý văn trong cuốn Nhà Giả Kim) cũng như Người tạo ra nỗi buồn để mình biết quý những lần vui. Vậy á, nên dù vui hay buồn, mình cũng đón nhận và nâng niu hết thảy. Thời gian này mình còn không giao lưu bạn bè gì, mình đóng các kênh giao tiếp trên mạng xã hội, nhưng tăng cường kết nối với gia đình. Mình nói chuyện với bố mẹ, em gái, dạy nhóc em học bài. Mình tập trung làm điều bản thân thích (đọc sách, viết lách, nghe nhạc, tập đàn...), lắng nghe dòng chảy trong tâm hồn, chán chê với chúng rồi, mình sẵn sàng quay lại giải quyết công việc và bài tập đang còn dang dở.
Mình cũng không thực sự biết hiện tại mình có đang ổn không nữa. Hahaaa.
Trực giác mình nói rằng có gì đó sai sai. Nhưng mình cũng chẳng rõ, kệ thôi, vì mình đang thấy thoải mái. Những khoảng thời gian thế này đúng là chẳng ai có thể ép mình làm gì ngoài mình cả. Dù sao cũng không phải bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có được khoảng thời gian đặc biệt như mình vậy. Vì mình điên hay sao ấy. Mình vẫn luôn thấy thế. Thấy mình ngồ ngộ làm sao. Nhưng làm sao thì cũng chẳng sao. Thoải mái mà! Kệ mọi thứ đi và xin phép yêu bản thân mình thêm chút chút...
Oh... Thế giới bên ngoài như mờ nhạt hết rồi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất