Sau khi con em gái tôi chia tay, chị cùng phòng tôi chia tay, bạn cùng lớp tôi chia tay, con bé hàng xóm tôi chia tay, ông anh tôi chia tay, và hôm rồi cặp đôi idol của tôi - KCM và Tlinh chia tay...Tôi tự dưng thấy yêu đương là trò vô nghĩa trần đời.
Con em tôi, vừa trải qua mối tình 2 năm (và bây giờ sau chia tay, chúng nó làm bạn và vẫn nói chuyện bình thường), nói với tôi một câu đại khái thế này: "Thay vì yêu đương các thứ 2 3 năm để rồi nhận ra hợp-làm-bạn, thì làm bạn cmn từ đầu cho đỡ mất time!"
Ừ =)) Nghe hợp lý vãi chưởng các ông ạ.
Tôi đi học, tôi đi làm, tôi đọc sách, tôi xem phim, tôi làm bất cứ cái beep gì tôi thích, và tôi muốn, vui buồn do tôi tự chọn. Ừ, hay! Chả cần để ý, quan tâm nhiều đến ai. Chả cần suy nghĩ xem "Nó đang nhắn tin với con nào?", chả cần thấy tổn thương khi nó quên chúc mình ngủ ngon hay tự dưng biến mất khi đang nói chuyện. Vì đơn giản beep có cái gì ràng buộc ở đây cả, và tự chúng tôi biết phải làm hài lòng chính mình chứ beep đợi ai đem cho mình cái cảm giác đấy cả.
Và thế là chúng tôi thấy beep muốn yêu đương gì nữa :))
Và.. chúng tôi làm bạn.
Từ giây phút này và 2 3 năm sau vẫn thế :))
OK làm bạn đúng là lựa chọn tốt nhất đấy, nhưng con người với thú tính ham vui thì cũng beep biết lúc nào đấy chính mình vả vào mặt mình cơ ấy. Nói thật, tuy "làm bạn" nhưng tôi beep muốn đứa nào thân thiết với nó như tôi, muốn nó là của riêng tôi và chắc sẽ khó chịu nếu nó đi chơi riêng hoặc có cảm tình với đứa khác :))
Tôi biết nó sai sai nhưng mà tôi vẫn nghĩ chúng tôi nên làm bạn :)