Buồn, lạc lõng, trầm cảm, cô độc, tách biệt xã hội.
Tất cả những khái niệm này thường được nhắc đến nhưng cũng thường bị lẫn lộn với nhau hay không thể phân biệt rõ ràng. 
Như thế nào là buồn? Tần suất bao nhiêu lần buồn thì được coi là trầm cảm? Lạc lõng, cô độc và tách biệt xã hội nghĩa là sao?
Hình
Thời đại này có những người coi cô độc là hiển nhiên và đi bất cứ đâu bạn cũng có thể bắt gặp những câu nói như :"Muốn đi thật nhanh bạn phải đi một mình.",.. để có thể lên đến đỉnh cao bạn phải chịu được sự cô độc.
Những điều này mình thấy không hoàn toàn đúng chút nào. Và mình sẽ nói rõ hơn ở phần sau.
Hôm nay mình sẽ bàn luận một chút về Tách biệt xã hội (Social Isolation)Sự cô độc (Loneliness), làm sao để nhận biết và những ảnh hưởng của nó đến tinh thần, thể chất, nhân cách và cả thế giới quan của đối tượng như thế nào. 

TÂM TRÍ CHÚNG TA LÀ GÌ?

Thể chất thì đến thời điểm hiện tại Y học đã cho chúng ta biết khá rõ. Chúng ta có một cơ thể vật chất, xương, khốp, tâm có một trái tim và đầu có một bộ não. 
Nhưng tâm trí chúng ta là gì?
Hầu như đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một định nghĩa nào rõ ràng, ranh giới đó gần như là được đặt ra để không thể vượt qua được.
Tại sao sáng ngày hôm nay chúng ta thức dậy lại chọn ra đầu ngõ ăn hủ tiếu thay vì ở nhà ăn ốp la trước khi đi làm?
Một định nghĩa mà theo cá nhân mình thấy có vẻ là hợp lý nhất đến hiện tại nói rằng bộ não chúng ta giống như một chiếc máy tính và toàn bộ những quyết định của hiện tại và sau này của chúng ta là dựa trên toàn bộ những trải nghiệm từ bé đến giờ của chúng ta, và nó xử lý nhanh đến nổi bạn nghĩ rằng chúng ta ra quyết định là do chúng ta tự ra quyết định.

Theo tôn giáo thì tâm trí chúng ta tách biệt với cơ thể vật chất và rằng một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi ngôi nhà tạm bợ này.
Theo định nghĩa gần đây nhất được các nhà khoa học tán thành nhất đã tái hiện trong In side out của Disney, tâm trí ta là tập hợp của nhiều bản thể nữa và có thể kết hợp với nhau để ra quyết định hay điều khiển cảm xúc. 
Định nghĩa này chắc mình sẽ để mọi người tự chọn.
Nhưng có một thứ mình thấy rất hợp lý của In side out, đó là các ký ức cốt lỗi ( Core memories ) và mình sẽ dùng đến nó ở phần sau này.

TÁCH BIỆT XÃ HỘI VÀ CÔ ĐỘC

TỐI NAY TÔI CHỌN VỀ NHÀ SAU GIỜ LÀM ĐỂ XEM GIỜ CAO ĐIỂM 

Giờ mình sẽ phân tích trước về Tách biệt xã hội ( Social Isolation ). Định nghĩa mà mình thấy hợp lý nhất để mọi người không nhầm lẫn giữa tách biệt xã hội và cô độc là phân biệt giữa một lựa chọn chủ quantác động khách quan cộng với cảm nhận chủ quan.
Hình như mình lại đang làm mọi người khó hiểu...
Đơn giản lại thì tách biệt xã hội - là lựa chọn chủ quan, lựa chọn tách biệt khỏi những người khác, và chỉ là tách biệt khách quan về mặt vật lý.
- Đồng nghiệp rủ đi nhậu sau giờ nhưng bản thân đang dự định trở thành một Pop Culture Researcher. Thế là tối nay tôi chọn về nhà sau giờ làm để xem Giờ Cao Điểm bởi vì màn đối thoại kinh điển này.

Đây là một ví dụ, thường là bởi vì bạn có lý do/ mục tiêu/ mục đích thực sự. Do những người ở công ty cũng không hợp tính, muốn tìm một nhóm bạn khác cùng sở thích,.... 
Và mình nghĩ Tách biệt xã hội thường chỉ mang tính tạm thời đối với phần lớn mọi người, mặc dù thời đại này có khi mọi người còn coi tách biệt xã hội là xu hướng vì sự phát triển quá mạnh của mạng xã hội và các dịch vụ khác.
Cần gì phải giành thời gian cho ai, tan ca về nhà bật điện thoại lên là có thể tìm thấy nội dung số hay streamer mình thích, đúng không?

KHỞI SINH CỦA CÔ ĐỘC

Nếu tách biệt xã hội phần lớn là chủ quan thì Sự cô độc ( loneliness ) lại là kết hợp của tác động khách quan ( tất là bao gồm vô số nguyên nhân ) và chính cảm nhận cá nhân của người đó.
Sự cô độc cũng là một trong số các tác nhân gây ra trầm cảm, nên việc xác định nguyên nhân và xác định xem một người có đang bị rơi vào trầm cảm/ cô độc hay không là cực kỳ cực kỳ khó.
Thế giới khách quan xoay quanh bạn có thể gồm cả tỉ tỉ thứ và mọi thứ đều liên kết với nhau, giả sử nhé:
- Một bạn học sinh cấp 3 ở năm 2020, kiểm tra được 7 điểm nhưng bố mẹ không ai bén mảng gì đến, bạn thân lại được 9 điểm, mở mạng xã hội lên lại thấy có những bạn dưới mình một lớp nhưng đã đi thi học sinh giỏi quốc gia.
Thế là bạn thấy buồn, và cứ nhiều lần như thế bạn ấy bị cảm giác rằng gia đình không quan tâm gì đến bạn,... thế là bạn dần mất đi các ký ức cốt lỗi và các giá trị quan tốt đẹp của gia đình.
Bạn sẽ xác định nguyên nhân của trường hợp trên như thế nào? Vì thế giới khác quan quá rộng cùng với sự mơ hồ của tâm trí kể trên nên nguyện nhân đó phải là tất cả các yếu tố chứ không thể chỉ là mỗi gia đình của bạn học sinh này.
Gia đình mới chỉ là một mảng, tiếp sau này, bạn này lại tiếp tục gặp trục trặc với bạn bè và các mối quan hệ xã hội, trong khi gia đình là những người thân cận nhất không hỗ trợ được điều gì.

Dần dần như thế... rồi sau một thời gian dài như thế.
Người đó sẽ có những biểu hiện mà bạn có thể bắt gặp ở bất kì bài viết về trầm cảm nào. Ngại giao tiếp, khép kín, cảm thấy tách biệt với thế giới xung quanh, dù đang ở giữa đám đông cũng cảm thấy cô đơn và cảm giác có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Đây chính là khởi sinh của cô độc.
không xuất hiện đột ngột hay tức thời mà cần một thời gian dài với một số lượng biến cố nhất định tùy người để có thể cắm rễ trong tâm trí của chúng ta.
Khi đã rơi vào cô độc một thời gian, có hai hướng có thể xảy ra,
Hoặc là bạn chẳng coi trọng thứ gì trên thế giới này nữa. Chẳng cần biết đạo đức, luật pháp, luật pháp đặt ra là để lách luật, chỉ cần làm theo thang giá trị của bản thân.

Hoặc là mọi thứ trên thế giới này đều khiến bạn quá trân trọng. Bởi vì bạn thấy như mình không thể có được nó. Và cho dù có thì thứ đó cũng có thể sẽ rất nhanh chóng mất đi bởi vì công tắc chế độ phần thưởng trong đầu bạn đã không được bật, từ lâu lắm rồi.
Và cơ chế này của não bộ dần khiến cho não bạn cảm thấy mất mát, trống rỗng, thiếu hụt các chất dẫn truyền thần kinh, khiến bạn nhụt chí, sợ sệt, rồi dần dần có thể tổn thương trí nhớ. Vì không có chuyện gì bạn cảm thấy đáng nhớ cả. Không có những ký ức cốt lỗi để xây dựng nhân cách, thành ra không biết mình là người thế nào, lại thiếu tự tin, sợ sệt, một vòng lẩn quẩn lặp đi lặp lại.
Thế thì có thể bạn sẽ cho rằng :"Well, nếu nó phát triển theo hướng thứ nhất thì cũng không quá tệ mà, ở cái thời đại dịch vụ này cần gì quan tâm đến ai nữa, sống cho bản thân mình thôi."
Mình không thể thống kê được dạng nào có số người bị nhiều hơn và hỏi xem họ có thấy ổn không. Nhưng cho dù nó có phát triển theo hướng nào thì Sự cô độc cũng sẽ rất độc hại vì nó gia tốc cảm xúc và thế giới quan của bạn lên mức cực đoan
Bất kỳ thứ gì quá nhiều đều sẽ trở thành chất độc.
Con người, dùng có nghĩ như thế nào cũng là động vật sống theo xã hội, mỗi người đều cần một cộng đồng của riêng mình để sinh hoạt và phát triển.
Gia đình, bạn bè, và những người xung quanh chính là thứ giữ cho chúng ta tỉnh táo. Và khi tỉnh táo chúng ta mới có thể phần nào đó đi đúng đường, mới làm được những việc mà sau này khiến chúng ta có được cảm giác hạnh phúc thực sự và không cảm thấy hối hận, không cảm thấy việc mình vừa làm là thừa thải và vô nghĩa.
Nếu không tin, bạn có thể hỏi ba người sau.
À ba thì nhiều quá, một thôi.
Một người con trai vừa thủ dâm xong.
Nếu không phải là ngay lúc đó, thì là ba mươi phút hoặc một lúc sau đó, người đó sẽ nói cho bạn là cậu ta thực sự muốn có một cô bạn gái thương cậu ấy thực sự, và việc cậu ấy vừa làm nhiều khi đã là do thói quen chứ không thể coi là tỉnh táo chút nào.
Nên nếu xung quanh bạn có ai đang bị thế này, mặc dù mình biết là có viết như thế nào thì ở ngoài thực sự rất khó biết một người đang ra sao.
Nhưng mình vẫn mong là nếu có ai đó xung quanh bạn đang chịu đựng Sự cô độc thì hãy kiên nhẫn với họ, bởi vì có thể sẽ cần một thời gian rất rất dài chỉ để họ có lại được sự tự tin của bản thân.
Hoặc những bạn nào đang trong tình trạng này thì đừng bỏ cuộc nhé.