Nàng thơ ngủ ngày - 21/06/2004 - N/A
Diễm nghiêng người nằm nhoài trên bàn, nắng đầu xuân không gay gắt mà nhẹ nhàng nhảy múa trên gò má thon gầy của cô, giống như một nàng tiên xinh đẹp đang khiêu vũ một vũ điệu dịu dàng và quyến rũ của thiên nhiên.
Cửa phòng khe khẽ mở, dường như người bước vào không muốn làm phiền người ở trong phòng. Bộ đồ bác sĩ màu trắng toát có vẻ lạnh lùng lạ thường trong cái không khí mùa xuân rực rỡ này.
"Xin lỗi, hôm nay phòng bệnh có quá nhiều bệnh nhân."
Diễm ngồi dậy, mái tóc đen thật sự quá dài, phủ kín người cô, một vài sợi tóc rơi trên bàn, rơi trên cửa sổ. Cô không đáp lời, đôi mắt lại luôn dõi theo anh. Đôi mắt của cô gái nhuộm một màu sắc tuyệt diệu, giống như màu nước hồ xuân phẳng lặng, không biếc, nhưng trong. 
Dương Minh trong suốt bảy năm trở thành bác sĩ chính thức, cũng đồng thời chữa trị cho cô suốt bảy năm. Diễm rất ít khi đáp lại câu hỏi của anh, nhưng cô vẫn luôn dùng một đôi mắt trong suốt mà dõi theo nhưng hành động của mỗi người xung quanh, giống như con búp bê mà cô bé luôn mang theo bên mình, tĩnh lặng mà u ám. 
Tính ra, năm nay anh đã ba mươi, cô kém anh mười tuổi, vậy nhưng anh lại coi cô giống như con gái của mình vậy. Bắt đầu từ năm tám tuổi, cô dường như đã sống trong một thế giới riêng của mình, một thế giới chậm chạp đến đáng thương, một thế giới mà một chiếc lá vàng cũng mất hàng giờ để chạm đất. Người thiếu nữ đó, vẫn ngây thơ và trong sáng như một đứa trẻ, vẫn giấu mình trong lớp vỏ bọc trẻ thơ để không hiểu hoặc lãng quên nỗi đau mà bản thân mình từng chịu.
Dương Minh nâng tay, khẽ xoa đầu cô, mái tóc dài chấm đất mà người khác cảm thấy dị hợm lại trở thành điều duy nhất nói lên cô vẫn sống với nhịp điệu của thế giới này, vẫn lớn lên chứ không ở trong thế giới chậm chạp riêng biệt nào khác. Anh hỏi:
"Sau ngày hôm trước vẫn chưa thể nào cắt tóc được sao?"
Đôi mắt cô chớp nhẹ, hàng mi dày rung động như cánh bướm, những cử động cơ thể chậm chạp cứ như một thước phim quay chậm trong mắt Dương Minh. Anh tự động xem đó là một câu trả lời, dù sao thì cô cũng rất ít khi mở miệng. 
"Lại là một con búp bê mới sao?"
Dương Minh nhìn con búp bê Nga lẳng lặng ngồi trong lòng Diễm, đôi mắt nó cứ mở trừng trừng nhìn anh như cười nhạo anh thậm chí chẳng thể chữa bệnh cho một cô bé. Diễm vuốt ve mái tóc vàng óng ả của con búp bê trong lòng, chậm một nhịp so với câu hỏi của Dương Minh, cô giống như không nghe thấy. Dương Minh kiên nhẫn chờ, chờ đến khi cô ngẩng đầu, chậm rì rì mở miệng, một chất giọng thô ráp do lâu không nói chuyện:
"Tôi có một giấc mơ."
Giọng của cô rất nhẹ, rất chậm, như đang nhấm nuốt từng con chữ trong cổ họng rồi mới nói ra, khiến cho sự thô ráp của giọng nói càng thêm nhấn mạnh.
Giọng của cô gái trẻ trầm dần, như đang nhớ về một miền kí ức xa xôi:
"Một thế giới của tôi."
***
Một thế giới chậm chạp, nơi đồng hồ chỉ kim giây cứ chần chừ, lấp lửng chẳng chịu nhảy sang vạch khác, nơi mà dòng người qua lại trên phố lướt qua nhau như những bóng ma hờ hững, chậm rãi. Ở nơi đây, mặt trời như chững lại, gió cũng chẳng buồn thổi, áng mây lười chẳng trôi. Một không gian tĩnh lặng, kết hợp với thời gian chậm chạp, con người như bị thời gian ghì chặt lại, nặng nề bước đi. Điểm nhấn duy nhất trong thể giới lạc lõng đó có lẽ là hình ảnh của những con búp bê Nga xinh đẹp. Những con búp bê mặc váy đỏ, tóc vàng mắt xanh và nụ cười dịu dàng như thiếu nữ xuất hiện ở mọi nơi trên đường, trong các cửa hiệu, trên ghế đá, giống như một phần không thể thiếu trong thế giới này.
Linh xuất hiện trong thế giới đó, là một phần của bức tranh thời gian này. Cô tận hưởng những phút giây lắng đọng tưởng chừng như kéo dài vô tận, bởi đối với cô, khi mọi thứ đều chậm lại như vậy, những khoảnh khắc tuyệt diệu mới không vụt qua nhanh chóng. Mùa xuân vẫn mãi đậu trên những cành cây, hoàng hôn lưng chừng ngang mặt biển. Những thời khắc mà trong thế giới bình thường luôn trôi qua không đợi ai, hiện tại lại chậm chạp mà khoe ra vẻ đẹp kiều diễm vào lúc đỉnh cao nhất. Trong thế giới này, không có cướp bóc, không có bạo lực, bởi lẽ con người đã chậm chạp đến mức chẳng buồn gây sự làm điều xấu nữa. Tất cả hững hờ mà chờ đợi thời gian qua, không vội vàng, không nhanh chóng. Cuộc sống như đã trở thành một đĩa bánh ngọt trong buổi trà chiều, để con người nhấm nháp từ tốn.
Khác với mọi người chán chường trong thế giới này, Linh tận hưởng cuộc sống của mình một cách tích cực nhất. 
Linh trở thành một nét chấm phá, không chỉ trong cuộc sống của cô mà còn với mọi người. Cái "chậm" của cô không trì trệ như mọi người, dù cho hành động chậm chạp, dù cho lời nói thốt ra từ tốn nhưng nhựa sống trong cô vẫn lưu chuyển mạnh mẽ, lan tỏa đến mọi người xung quanh. Cuộc sống của cô tuyệt vời đến mức bất cứ ai nghe thấy cũng phải ghen tị.
Một lần, cô tìm thấy trong nhà của người bạn Nguyệt Anh một cuốn sách. Tiêu đề cuốn sách rất đặc biệt, "Chậm chạp và vội vã". Năm chữ giản đơn lại như có một sức hút kì lạ. Nguyệt Anh đã giải thích về cuốn sách này với cô rằng:
"Trước kia, người ta đặt ra giả thuyết rằng, vốn dĩ có một chiều không gian khác. Nơi mà mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, mặt trời lên cao và lặn chỉ trong vài giờ."
"Đó là một nơi loạn lạc. Con người nơi đó bạo lực, xấu xa, xã hội với hàng loạt những tệ nạn đáng sợ." 
Linh hỏi, giọng điệu có vẻ ngờ vực, bởi lẽ, trong thế giới mà họ đang sống này chẳng có lấy một chút rối loạn nào cả:
"Tại sao bọn họ lại làm điều xấu vậy chứ?"
"Vì bọn họ sống quá nhanh, thậm chí chẳng có thời gian để suy nghĩ về những điều bản thân làm là sai hay đúng, càng không kịp cân nhắc điều đó sẽ mang lại tổn thất thế nào với mọi người và chính bản thân mình." Nguyệt Anh nhún vai, chậm rì mà giải thích: "Bọn họ cảm thấy cuộc sống trôi qua quá nhanh chóng, vậy nên nếu không làm gì đó để ghi dấu ấn trong đời, thì thời gian sẽ cuốn họ hòa vào dòng chảy của nó, vĩnh viễn vô tung vô ảnh, chẳng ai nhớ đến nữa."
Linh sợ. Cô liên tưởng đến thế giới đó, khi mà mọi thứ chẳng kịp để cô đắn đo suy nghĩ, vậy chẳng phải mọi việc đều sẽ được hành động theo bản năng hay sao? Cô sợ cái cảm giác đó. 
Linh cứ trăn trở mãi về cuốn sách đó, cô xanh xao gầy yếu hẳn đi vì mải suy nghĩ những thứ ghi trong sách. Mà dường như cảm nhận được về suy nghĩ của cô, hoặc là cô đã có dự cảm trước về những điều không may mắn, sự bình yên mà cô và mọi người đều nghĩ là vững chắc tại thế giới này lại bị xé toạc bởi nanh vuốt của một sinh vật quái ác.
Không ai biết nó xuất hiện từ đâu, mọi nơi nó đi qua đều bị nghiền nát dưới móng vuốt hung ác. Người may mắn sống sót kể rằng nó có bộ dạng giống như loài dê, nhưng khác với vẻ ngoan hiền, gần gũi mà người khác vẫn biết, nó điên cuồng phá hoại khắp mọi nơi, giày xéo những mảnh đất dưới vuốt của nó.
Khoảnh khắc nó đến trước mặt cô, cảm tưởng cả thế giới như đã sụp đổ. Linh ngồi sụp xuống đất, từ nơi này, cô thấy bộ dạng của con quái vật càng thêm to lớn, che lấp cả bầu trời phía sau nó. Cái bờm lông trắng tinh rung rung như đang cười nhạo cô. Đôi mắt nó xám đục, màu sắc lạnh lùng mà ghê sợ, trước một cô gái nhỏ, nó hoàn toàn trở thành một cơn ác mộng đáng sợ ám ảnh cô vĩnh viễn.
Con quái vật không giống với sự chậm chạp của thế giới này, nó giống như một tạo vật đến từ thế giới vội vàng trong cuốn sách mà cô từng đọc, hung bạo, táo tợn, những biểu hiện mà cô chẳng bao giờ gặp ở bất cứ đâu.
Nó đè nghiến cô dưới mặt đất, hàm trước trắng hếu với dịch dãi màu vàng ghê tởm chìa ra trước mặt cô, khiến Linh sợ hãi muốn lui lại mà không được. Cô muốn gào thét để giải tỏa sợ hãi trong lòng nhưng cổ họng khô khốc như bị ai dùng dao cắt từng đường, đau đến nghẹt thở.
Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ vụt qua. Cô cầu mong có người đến cứu mình, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có một ai xuất hiện. Cả thế giới như chỉ còn đơn độc mình cô. Những con búp bê hai bên đường dùng đôi mắt vô hồn nhìn chăm chú vào cô và con quái vật trước mắt, hàng ngàn đôi mắt xanh biếc giống như những móc câu vô hình ngoắc chặt vào con quái vật, muốn níu nó tránh xa khỏi Linh. Dường như cảm nhận được những đôi mắt đó, nó thôi không nhìn chăm chú vào cô nữa mà ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một tiếng rống rung trời chấn động màng nhĩ của cô, con quái vật nhấc móng khỏi người cô, đôi chân nặng nề đè ép trên người biến mất như đã nhấc được gánh nặng ngàn cân. Linh muốn chạy mà đôi chân mềm nhũn không thể cử động. Từng tế bào đều như đang run lên trước nguy hiểm. Đôi mắt của con quái vật nhìn cô lần cuối, sau đó nó cúi đầu, ở trên bả vai cô cắn xuống một cái thật mạnh trước khi bỏ đi. Vết thương rất sâu, giống như muốn khảm một dấu ấn vào sâu linh hồn, khiến cô vĩnh viễn nhớ về nó, máu đỏ nhuộm làn da trắng tuyết, hòa quyện cùng sắc đỏ trên bộ váy xinh đẹp của cô. 
Sau ngày hôm đó, Linh dường như mất hết sức sống. Mái tóc vàng sáng của cô cũng mất đi sự rực rỡ vốn có của nó. Cô cứ ngẩn ngơ mà sống, như con búp bê không có linh hồn. Cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà ảm đạm đi, không còn sức sống ngời ngời của Linh, mọi người xung quanh trở về trạng thái hờ hững trước kia. Họ dần quên đi người con gái vốn tràn đầy sức sống trước kia, con quái vật biến mất vô tung vô ảnh càng khiến cho kí ức chìm nhanh vào quên lãng, bởi thời gian của họ quá dài rộng nên họ không muốn bản thân mãi quây trong nỗi buồn đau lâu dài.
Chiếc đồng hồ thời gian vẫn như mọi khi nặng nề kéo lê chiếc kim quay tròn một cách chậm chạp.
Chẳng nhớ là ai phát hiện ra Linh đã qua đời nữa.
Cô mất rồi.
Trong ngôi nhà của mình, nơi hoa hồng nở rộ, những con búp bê Nga có ngồi có nằm ở khắp nơi. Cô mặc chiếc váy đỏ thẫm để lộ vai trái vẫn quấn băng trắng, dấu răng của con quái vật vẫn còn, trở thành một ám ảnh mà cô chẳng thể vượt qua. Có lẽ, con quái vật không hề đột nhiên biến mất. Nó vẫn sống. Trong cơ thể Linh. Trong tiềm thức của cô. Trong nỗi sợ của cô.
Chính nó đã dùng móng vuốt của mình đẩy cô tới bờ vực tuyệt vọng và cái chết.
Ít ra thì thời điểm khi cô chết, khuôn mặt Linh thanh thản lạ thường, giống như được giải thoát khỏi cơn ác mộng vẫn đeo bám lấy người con gái nhỏ bé đáng thương này. Mà con quái vật kia, không biết nó đã chết hay chỉ rời đi rồi ẩn nấp chực chờ xồ ra xé toạc sự yên bình của thế giới đó một lần nữa.
***
Dương Minh tự lấy một ly cafe từ máy tự động, day day huyệt thái dương cứ luôn giật giật đau nhói. Việc điều trị tâm lí cho bệnh nhân thật ra lại ảnh hưởng rất lớn đến bác sĩ. Anh không chỉ nghe mà còn phải giữ vững tinh thần không để cảm xúc của bệnh nhân ảnh hưởng tới mình, đồng thời phân tích thế giới nội tâm của bệnh nhân.
Dương Minh không nghĩ thế giới nội tâm của Diễm lại có thể rộng mở đến vậy, cô tách biệt hoàn toàn với thế giới này, thậm chí tự tạo ra một bản thân khác trong thế giới đó.
Nhưng anh không hiểu, con quái vật dẫn đến cái chết của Linh là ẩn dụ cho điều gì.
"Bác sĩ Dương, lại là bệnh nhân kia đến điều trị à?" Một đồng nghiệp bước vào phòng nghỉ, thấy Dương Minh đang cau chặt mày suy nghĩ liền thuận miệng chào hỏi.
Dương Minh gật đầu coi như đáp lời. 
"Mà nói cũng là duyên. Chẳng ai có thể khiến bác sĩ Dương mặt ủ mày chau như thế cả." Đồng nghiệp kia tự lấy một ly cafe, dựa vào cạnh bàn thưởng thức. "Đáng tiếc rằng cô gái đó mặc bệnh quá nặng, nếu không cũng là một thiếu nữ xinh đẹp mà biết bao chàng trai mơ mộng."
Dương Minh dụi khóe mắt đỏ ửng vì mệt, khẽ lắc đầu:
"Hôm nay cô bé còn kể cho tôi nghe một giấc mơ. Ở đó xuất hiện một con quái vật đáng sợ." Dương Minh nhớ lại những gì mà Diễm đã miêu tả, càng lúc càng như lọt vào sương mờ. "Quái vật hình dê, giọng rống như sư tử, móng vuốt như đại bàng, răng bén tựa cá mập."
"Cái gì vậy? Quái vật trong thần thoại hi lạp chắc?" Đồng nghiệp không nhịn được mà bật thốt.
Anh cũng từng nghĩ đó là một loài thú trong thần thoại, vậy nhưng khi tra thì lại không hề có. 
"Cái này tôi cũng bó tay. Thử tìm kiếm một số điển tích hoặc thần thoại xem. Nói đến dê, tôi chắc chỉ nghĩ được đến mấy lão già dê bụng bia béo mập thôi."
Dương Minh trầm ngâm không đáp, vậy nhưng đến giờ tan tầm, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lái xe đến nhà Diễm. Điều kiện gia đình của Diễm thuộc tầm khá giả, vậy nhưng ba mẹ của cô vẫn luôn bận bịu tối ngày. Trước kia, việc điều trị tâm lí vẫn không mấy phát triển ở trong nước, mọi người đều coi thường những căn bệnh này. Ba mẹ của Diễm là một trong số đông những người cổ hủ đó, vậy nên khi Diễm được đưa đến chỗ anh, trở thành bệnh nhân của anh, bệnh tình của cô bé đã không thể vãn hồi được nữa.
Năm tám tuổi, chính vì sự thiếu quan tâm của gia đình, Diễm vô tình trở thành nạn nhân nhỏ tuổi của một tên khốn nạn. Hắn đem thứ dục vọng xấu xa, bẩn thỉu của bản thân, vấy bẩn một cô bé chỉ mới tám tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ cô đang được vui vẻ bên gia đình, vô âu vô lo. Bản án mà hắn nhận được chỉ là mười hai năm tù, còn Diễm thì vĩnh viễn đã bị vây trong cái ngày tàn nhẫn đó rồi.
Hồ sơ bệnh án của Diễm là Dương Minh nhận từ tay thầy giáo của mình, một vị bác sĩ tâm lí có tiếng trong nghề. Ngay cả ông cũng gần như bó tay vì cô gái này. Thế giới của cô vĩnh viễn dừng lại tại thời điểm trẻ thơ, chậm chạp chưa từng trưởng thành. 
Lúc đó anh là học trò tài giỏi nhất dưới tay thầy, không tránh được tính tình cao ngạo nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi được tất cả, lập tức nhận lấy người bệnh nhân này. Lúc đó, anh mới hai ba, Diễm mười ba tuổi. Anh không dám nghĩ năm năm sau chuyện đó, trước khi gặp anh, cô làm thế nào để sống qua ngày. Ngoại trừ những tổn thương từ thể xác, linh hồn cô cũng chết lặng rồi.
Bảy năm, anh cùng cô có thử đủ mọi cách, cùng cô phân tích sự việc, giúp cô loại bỏ căng thẳng, cũng cùng cô tâm sự giống như những người bạn bình thường, không ngừng ám thị tâm lí để cô quên đi những thứ kia. Vậy nhưng, cô cứ vô tri vô giác mà sống, chẳng mảy may bị đả động.
Dương Minh ở trong xe đốt một điếu thuốc để bản thân tỉnh táo. Khói thuốc xám nhạt vờn quanh trong xe rồi bay ra cửa sổ, đặc quánh như mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh vậy. Anh cứ ở dưới nhà cô, đốt hết điếu này đến điếu khác nhưng lại không đến bấm chuông cửa.
Ba mẹ cô không thích anh. Từ sau mười tám tuổi, họ cũng nhận ra việc điều trị chẳng có nghĩa lí gì cả, đã không cho cô đến bệnh viện đúng buổi trị liệu nữa. Diễm thì chẳng để ý đến lời ngăn cản của gia đình, cô phải đến thì vẫn đến, giống như đã tạo thành nếp sống trong mấy năm điều trị dài hạn.
Dương Minh qua cửa kính xe, nhìn lên tầng hai của căn nhà. Có một phòng hoàn toàn tối đen không chút ánh sáng, cứ như chẳng ai ở đó, vậy nhưng dự cảm trong lòng báo cho anh biết, đó là phòng của Diễm. Anh cứ ngẩn người ngắm khung cửa sổ đen ngòm đó thật lâu. Đến khi thuốc lá đốt đến tay, anh mới giật mình nhận ra đêm đã muộn, không chỉ phòng đó mà những cánh cửa sổ xung quanh cũng không còn ánh đèn nữa. Dương Minh dụi tàn thuốc, khởi động xe rời đi.
Anh không biết rằng, sau lớp cửa kính đen ngòm, một bóng váy đỏ vẫn lẳng lặng dõi theo xe anh, từ khi nó vừa đến, lại chờ từng đốm lửa thuốc đỏ rồi tàn, đến lúc xe anh xa dần rồi khuất hẳn sau đường phố quanh co, người sau cửa sổ mới kéo kín lại rèm cửa, lùi vào sâu trong bóng tối âm u của căn phòng. Những con búp bê bé gái trong phòng đủ mọi loại váy vóc, hình dáng, nằm nghiêng ngả trên giường, tủ gỗ, bàn học như tạo thành một hàng rào chắn ngăn chặn chủ nhân căn phòng với thế lực tà ác nào đó.
Cô gái nằm về giường, cuộn tròn người, hai đầu gối ép sát trước ngực, hai tay ôm chặt lấy chân, cảm tưởng cô vẫn chỉ là một bào thai ở trong bụng mẹ, không ai có thể làm hại đến cô, cũng không bị thế giới tràn ngập ác ý ảnh hưởng.
***
Dương Minh chờ rất lâu rồi, ba ngày trôi qua, không hề thấy bóng dáng của Diễm. Hàng ngày người đến người đi, bệnh viện tiếp đón thêm không ít bệnh nhân, lại không thấy bóng thiếu nữ mặc váy đỏ thướt tha bước vào phòng khám của anh nữa. Mỗi ngày anh đều từ cửa sổ nhìn ra sân viện, muốn nhìn thấy người con gái với những bước đi rề rà tựa như trải qua cả ngàn thế kỉ đó, vậy nhưng phụ sự chờ đợi của anh, anh nghĩ, Diễm có lẽ đã chán những việc điều trị này rồi.
Mấy ngày sau đó, Dương Minh thỉnh thoảng vẫn ngồi suy ngẫm về câu chuyện Diễm kể cho anh, gánh nặng trong lòng anh vẫn chẳng thể nào giải tỏa. 
Dương Minh lại một lần nữa lái xe đến trước cửa nhà cô. Lần nữa đến nơi đây, Dương Minh vốn định quen mắt nhìn lên cửa sổ phòng của Diễm, thứ dán trước nhà cô lại thu hút ánh mắt của anh. Một tờ cáo phó lạnh lùng dán cạnh cửa nhà, tàn nhẫn tuyên bố với thế giới một sinh mệnh đã rời xa nhân thế. Dương Minh không tin vào mắt mình, anh nghĩ là mấy ngày nay không ngủ đủ nên bản thân đã hoa mắt rồi. Cái tên được viết trong cáo phó, anh đã nhìn không dưới trăm lần trong suốt bảy năm trong hồ sơ bệnh án.
Là Diễm.
Cô chết rồi.
Người ta phát hiện cô trong căn phòng của mình, là rạch tay tự sát. Bộ váy xinh đẹp của những con búp bê xung quanh đều dính máu tươi của cô, nhuộm lên một màu sắc trầm buồn bi ai.
Người khác thậm chí ba mẹ cô đều chỉ nói với anh, chết cũng tốt. Đấu tranh với cuộc sống thêm mười hai năm nữa rồi cũng đến lúc buông xuôi.
Dương Minh lại không tin. Dù cho cô sống một cuộc sống vô tri, chậm chạp, dù cho cô dị hợm, kì quái, anh vẫn cảm nhận được cô chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ.
Đứng trong căn phòng treo đầy băng trắng hoa hoa tang, Dương Minh bần thần chẳng nói lên lời. Những con búp bê vì trước khi chết được chủ nhân yêu thích nên không chuyển rời, chỉ xếp gọn gàng ở trên giường và bàn để đưa tiễn chủ nhân chúng lần cuối. 
Ba mẹ của Diễm còn phải đi tiếp khách đến viếng ở bên ngoài, bỏ lại anh một mình ở trong phòng. Dương Minh cứ quanh quẩn mãi bên những con búp bê của cô. Búp bê luôn là bùa hộ mệnh có thể cứu vớt linh hồn cô. Thời điểm phải chịu tra tấn năm tám tuổi, chỉ có con búp bê Nga tóc vàng mắt xanh bên cạnh, như xoa dịu, an ủi tâm hồn bé gái đang kinh hoảng tột độ. Rồi giờ đây cô lại kết thúc sinh mạng mình bên cạnh chúng. Anh đưa tay xếp lại từng con búp bê cho ngay ngắn. Anh cứ tỉ mỉ như vậy, thật giống như cái cách mà anh đã chăm sóc Diễm suốt bảy năm qua.
Nhờ sự tỉ mỉ đó, Dương Minh mới phát hiện ra lẫn trong chúng có một con búp bê cũ kĩ lạ thường. Mái tóc vàng xơ xác đã bạc màu, trên làn da làm bằng nhựa dẻo còn có những vết rách chằng chịt. Anh nâng nó lên trong tay, không khó để nhận ra nó, là con búp bê mà Diễm vẫn luôn giữ mười hai năm trời. Dù cho mặc lên cho nó bộ đồ xinh đẹp nhất, vãn không thể che dấu những vết thương chẳng bao giờ có thể lành được. Vuốt ve vết thương trên khuôn mặt búp bê, anh cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đã xấu xí đến vậy, tựa như chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan.
Búp bê có lẽ không chịu được động tác của Dương Minh, một cánh tay trái vốn đã lỏng lẻo liền rơi xuống. Anh cúi người nhặt cánh tay đó lên, định ghép lại thân mình thì ngạc nhiên phát hiện, dường như trong người con búp bê này có giấu thứ gì đó. Từ chỗ hở của đoạn cánh tay cụt, anh rút ra được một chiếc máy ghi âm nhỏ. Chẳng lẽ đây là di ngôn của Diễm?
Dương Minh đắn đo một lúc, cuối cùng anh vẫn không thể chờ mà giao vào tay gia đình cô. Chỉ lần này thôi, để anh ích kỉ một lần, nghe xem cô đã để lại gì cho nhân thế khi rời đi.
Máy ghi âm được bật, vì là loại máy đời mới nên không chỉ nhỏ gọn mà tiếng phát ra không hề bị rè hay khó nghe. Trong căn phòng ngủ nhỏ, âm thanh càng thêm vang vọng như xoáy sâu vào lòng người.
"Ba... Con xin người, đừng làm như vậy...!"
Dương Minh cảm thấy đầu óc choáng váng, có cái gì đó nổ tung trong đầu anh, đau đớn không chỉ ở đại não mà lan ra toàn thân.
***
Công việc của Dương Minh rất bận rộn, vậy nhưng vào ngày mở phiên tòa xét xử, anh vẫn đặc biệt xin phép nghỉ để đến nghe.
Người ba đó không chỉ phạm tội cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình. Ông đã gián tiếp tước đi mạng sống của cô gái trẻ đó. Thậm chí nếu không có băng ghi âm cô để lại hoặc Dương Minh không phát hiện ra nó thì tội ác này đã bị vùi sâu vĩnh viễn trong dòng chảy của thời gian. Anh ôm theo con búp bê Nga đầy vết thương của Diễm theo, nó đã được tỉ mỉ dùng keo dán lại những vết thương, còn quệt màu để che đi, nhìn qua không khác gì một con búp bê mới, xinh đẹp trong bộ váy công chúa màu đỏ rực rỡ. Dương Minh giờ mới nhớ ra tại sao Diễm lại thích màu đỏ đến thế, anh từng tặng cô một bộ váy công chúa màu đỏ rực tại sinh nhật năm mười tám tuổi, cũng nói ra lời cầu chúc cô vĩnh viễn như hoa hồng nở rộ giữa thế gian. Vì lời cầu chúc này, ngay cả khi chết đi cô cũng muốn bản thân trở thành bông hồng kiều diễm, dùng máu của bản thân để điểm tô thêm cho vẻ đẹp diễm lệ của bản thân, một vẻ đẹp khiến người đời phải rơi lệ buồn thương.
Đôi mắt xanh biếc của con búp bê đã không còn như đang chế giễu anh nữa, nó chỉ lạnh lùng mà nhìn thẳng, nhìn vào tên quái vật trong thế giới của chủ nhân nó. Nhìn ông gỡ vẻ đạo mạo của mình xuống, lại nhìn ông gánh chịu tội ác của mình. Người có tội đã phải chịu phạt, vậy nhưng người con gái đó đã vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi.
Lúc ôm theo con búp bê bước ra khỏi tòa án, Dương Minh hít vào một hơi thật sâu. Diễm có thể sống. Cô sống trong thế giới chậm rãi mà yên bình của mình. Trong thế giới đó, cô là Linh, một cô gái tràn đầy nhựa sống đến mức có thể ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Thế giới của cô phóng đại cho khát vọng của Diễm. Khát khao một thế giới nơi mà mọi người có thể sống chậm lại để suy nghĩ về những hành động bản thân sẽ làm ra, sống chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, tìm một ý nghĩa tích cực để sống. Nhưng rồi bàn tay quái ác kia tàn nhẫn kéo cô khỏi sự bình yên đó, một con quái vật của thế giới bên trong, đồng thời phá nát hy vọng sống của Diễm trong thế giới hiện thực, khiến cô phải chịu cảm giác chết đi hai lần. Sự tuyệt vọng thấu từ trong linh hồn.
Có thể cô cũng đã từng thử bám víu lấy anh như chút hy vọng mong manh cuối cùng. Vậy nhưng, Dương Minh cũng như biết bao con người tại thế giới này, vội vàng mà sống, chưa từng chững lại một phút giây nào đủ để nghiền ngẫm điều gì trong cuộc sống cả, bỏ lỡ cơ hội cứu sống một sinh mạng bé nhỏ, đáng thương . Guồng quay của thời gian cuốn anh theo những ngày tháng vội vã, nhưng đó cũng là cách vận hành của thế giới này, tàn nhẫn đến đau lòng.
Dương Minh phóng tầm mắt ra xa. Trời về chiều, vào thời điểm tan tầm, đường phố xe cộ lướt qua nhau tấp nập và vội vã. 
Liệu rằng giữa thế gian này, có nơi nào để anh lắng lại. 
Một góc nhỏ thôi, đủ để ôm những hạnh phúc nhỏ bé, để những trái tim tổn thương an ủi nhau, để ta suy ngẫm về những phải trái trong đời, để những con người lạc lối tìm thấy hy vọng sống mong manh?
Anh hỏi.
Dòng người vẫn lạnh lùng lướt qua, giống như cái cách mà thế giới này vận hành.