Chậm thôi con!
Mẹ tôi, nói nhiều lắm!
Hơn một tuổi, vì ăn nhanh quá nên tôi bị nghẹn, mặt mày tím tái òa khóc mãi không thôi. Mẹ vừa vỗ lưng, vừa dỗ dành đứa nhóc tham ăn này:
-Chậm thôi con, không ai giành mất của con đâu!
Cái mặt lem luốc cháo và cả nước mắt nhìn mẹ, được dỗ dành vài câu rồi lại cúi đầu nhanh chóng đưa từng muỗng lên ăn, liên tục…
Lên 3 tuổi, vì tôi từ bé phải đi viện tiêm thuốc khá nhiều, chân yếu hơn so với những đứa bé cùng tuổi khác, nên giờ mới có thể tập đi được. 
Nhìn thấy mẹ bước vào, bập bõm chạy dù bình thường còn ngã dúi dụi.
Mẹ giơ tay đỡ lấy đứa nhóc nghịch ngợm này:
-Chậm thôi con, ngã bây giờ!
Lên tiểu học, tôi háo hức vì lần đầu được tới trường. Tâm hồn như bị cuốn theo âm thanh của tiếng trống, cuốn theo cái màu trắng phấp phới của những bộ đồng phục, cái rực rỡ của hoa phượng đỏ dưới nắng hè. Rồi, cứ thế, vội vàng hòa vào dòng người trên sân trường. Mà đâu đó, vang vọng lời mẹ dặn:
-Chậm thôi con, nhớ lời mẹ dặn chưa...lát chờ...mẹ đónn!
Bước vào cấp 2, không còn dáng vẻ tinh nghịch của một đứa nhóc, nhưng cũng chưa đủ lớn để mẹ hết lo. Thức dậy, thay bằng tiếng chuông báo thức,  vẫn là những lời nói vọng ra từ gian bếp. Cuống cuồng chạy vội, thay đồ, chải chuốt cho ra dáng vẻ thiếu nữ mới lớn, ăn vội vàng bát phở mẹ nấu. Rồi chạy vội với câu “Chào mẹ con đi” còn sót lại.
Thế mà...Mẹ vẫn thế, nhẹ nhàng nói với theo dặn dò:
-Chậm thôi con, mới ăn xong, đau dạ dày bây giờ!
Cấp 3, còn vài tháng nữa thôi, tôi phải thi đại học rồi. Quay cuồng với cái hình tam giác đầy căng thẳng và nhàm chán “Trường-Nhà-Lớp học thêm”, tính tình xấu hẳn đi, suốt ngày gắt gỏng. Trống rỗng nhìn vào tờ đăng ký nguyện vọng, không biết tôi đã thay bao nhiêu tờ, đổi bao nhiêu tên trường đại học, lựa chọn bao nhiêu là ngành học khác nhau. Nhìn bạn bè đều đã có đích đến cho riêng mình, tôi chỉ biết vội vàng lo lắng.
Mẹ, vẫn câu quen thuộc đấy:
-Chậm thôi con, mỗi người có con đường riêng, đừng để vội một lần mà sai cả quãng đường…
Hè, về nhà, mẹ đưa tôi đi thi bằng xe máy. Qua bài lý thuyết cùng vài đường xe cơ bản, cuối cùng tôi cũng có tấm bằng để có thể nghênh ngang ngoài đường mà không phải thấp thỏm khi chạm mặt với mấy chú áo vàng.
Trước kia, mỗi lần mẹ chở tôi đi đâu đó trên con xe ga, gương mặt tôi lại cáu bẳn hậm hực. Chỉ vì mẹ tôi đi chậm lắm. Dù là đường làng thênh thang vắng vẻ, hay phố lớn sầm uất nhộn nhịp, đồng hồ tốc độ bao giờ cũng duy trì đúng vạch 30km/h. Không hơn, mà chỉ có kém.
Bởi thế, được tự mình vác con xe đi khắp mọi ngóc ngách với tôi như được ban phát tự do. Nhưng mà, mẹ vẫn thế:
-Chậm thôi con, tay còn chưa vững.
Thành công bước vào ngôi trường tôi hằng mơ ước, mang theo cái gọi là hừng hực của tuổi trẻ tới một thành phố mới. Để bản thân hòa vào nhịp sống hối hả bon chen nơi thị thành, mỗi lần về quê lại càng trở nên thưa thớt hơn.
Lần nào tôi cũng thế, về nhanh đi cũng nhanh.
Và lần nào, mẹ vẫn vậy:
-Chậm thôi con, ở với mẹ thêm chút nữa…
Vào khoảnh khắc nào đó, giữa tiếng còi xe hối hả vội vã, âm thanh thông báo từ những cái deadline học tập, lời giảng viên thúc giục tìm việc thực tập, lồng ngực nghẹn lại bởi suất cơm ăn vội bên đường,... Tất cả, khiến tôi thèm muốn biết bao lời mẹ dặn bên tai từ thuở nào ...“Chậm thôi con”.
Trở về nhà dù sau lưng còn bao thứ dở dang,  để có thể chậm lại nhìn mẹ lâu thật lâu…
Chợt nhận ra rằng, hóa ra...
Tóc mẹ  đã phai màu nhiều đến vậy.
Nụ cười mẹ còn có lúm đồng tiền duyên dáng ra sao.
Bữa cơm mẹ nấu, ngon hơn rất rất nhiều.
Tình yêu của mẹ, thật to và bao la.
Có lẽ, vì “nhanh” quá, mà tôi đã quên mất rằng, bản thân có thể chậm lại. 
Dù chỉ một chút thôi, bởi, tôi vẫn còn mẹ phía sau!

Tác giả: N.H.P
                                                                                                                      Bút danh: Bamboo