Thuở chớm thu 
Gửi anh,
Em từng nghe đoạn thơ này:
“Thu nhẹ nhàng nên nỗi nhớ lên ngôi
Thu lộng gió để thả trôi tiềm thức
Thu xôn xao cho lòng ai rạo rực
Thu ngậm ngùi thêm ray rứt trời mơ.”
Những ngày quay cuồng trong công việc, vất vả, miệt mài trong việc học, việc cá nhân khiến em quên mất mình cần có thời gian nghỉ ngơi. Ngẫm lại, em chợt nhận ra cuộc đời này không chỉ đơn thuần là các nhiệm vụ, công việc cần phải hoàn thành, nó còn là một hành trình đầy sắc màu và những trải nghiệm đáng quý. Và con số 20 là một cột mốc “nhớ đời”. 20 tuổi, thuở ta còn lưng chừng cảm xúc; 20 tuổi, ngày nỗi buồn lửng lơ bởi không biết nên giấu kín hay cất thành lời. 20 tuổi, lúc ngông cuồng tuổi trẻ xen lẫn tình yêu dại khờ. 
Mùa thu của tuổi 20 ấy, em đã gặp anh ở miền đất thủ đô cổ kính.
Em đã có một cuộc hành trình, cuộc hành trình mang tên “Tuổi Trẻ”. Nhìn lại những ngày tháng qua, em thật ngạc nhiên với bản thân em, khi một mình hoàn tất vé máy bay, tự tìm xe chạy vào lòng thủ đô. Ở đó, em gặp những gương mặt mới đến từ vùng đất Hà Nội, và em gặp anh. Không khí cuối tháng 7 và cận tháng 8 thật khác lạ, em vẫn còn cảm nhận rất rõ cơn gió hạ cuối mùa hoà cùng chút làn gió mới của độ chớm thu. Giống như khoảnh khắc hai ta lần đầu gặp nhau. Cảm giác ấy thật lạ, nhưng cũng thật tự nhiên vô cùng…
Những bề bộn của cuộc sống hiện đại đôi khi khiến người ta nghĩ rằng cái “chất” Hà Nội mất đi. Em nghĩ rằng sự thật không phải như thế. Có chăng cái “chất” ấy đã hoá thành dòng chảy âm thầm len lỏi qua nếp ăn, nếp sống, qua những con phố còn in dấu xưa ngàn năm. Dạo quanh con phố, em bỗng nghe được một đoạn nhạc thật da diết:
“ Ngàn năm về đây, về đây hội tụ
Khí phách cha ông hồn nhiên sông núi
Khát vọng bao đời gửi gắm đó Thăng Long”
Ca khúc “Hà Nội linh thiêng - hào hoa” chậm rãi, đầy tha thiết nhưng cũng không kém phần hào hùng. Lắng nghe bài hát và ngắm nhìn đường phố, em có thể cảm nhận được một dáng vóc của một thành phố hơn một ngàn năm trải qua bao thăng trầm lịch sử, để từ đó nó mang trên mình một vẻ đẹp đầy khí phách oai hùng, đầy uy nghiêm lưu truyền qua hàng năm sau.
Hà Nội, nơi em được ngắm tận mắt những con phố cổ, nơi em cảm nhận rõ rệt những làn gió nhẹ trong cái nóng oi bức còn sót lại của mùa hè, nơi em đã gặp những con người đằm thắm nghĩa tình. Em chợt nhận ra mình đã yêu nơi này mất rồi. Em yêu những vệt nắng nhẹ nhàng chiếu xuống đường ở Phan Đình Phùng, em yêu màu vàng hoàng hôn hòa quyện với màu xanh nước hồ Tây. Em yêu… yêu đến cả chiếc xe cũ phủ đầy hoa dọc khắp phố phường. Ngắm nhìn Hà Nội cổ kính ấy, em tự hỏi đã bao lâu rồi em không cần vội vã đến thế, đúng như cách người ta hay gọi “Hà Nội không vội được đâu”. 
Em yêu Hà Nội từ bao giờ, em cũng không xác định rõ. Em chỉ biết rằng ngày ấy Hà Nội em từng yêu thầm một người vào lúc ngày hạ chuyển mình. Mùa thu về lòng lại chậm một nhịp, như cái chất Hà Nội “không vội”. Em yêu Hà Nội vì nơi đó em tìm được phút giây mình được sống chậm lại giữa dòng người đang tấp nập trên đường phố, và có lẽ nơi đó có một người con trai đất Bắc em thầm thương. 
Mùa thu, mùa của yêu thương. Tiếc thay, em lại không thể ở đó trải qua mùa thương cùng với anh. Nhưng anh biết không? Em và anh đã ở đó, tại khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu, em cảm nhận được cái chớm nở của tình yêu. Từng nhịp cảm xúc khẽ rung lên thật nhẹ nhàng trong tim em, nó thật đẹp, thật dịu dàng như gió thu Hà Nội. Mùa thu ấy có gì đặc biệt mà bất kỳ ai dù chỉ đi qua một lần mà nhớ mãi, với em khi ấy em đã trót dành một phần tương tư của tuổi trẻ vào, để rồi em mãi hoài niệm về một mùa yêu năm ấy.
Anh ơi, giờ đây em trở về Sài Gòn, em đành gửi tình yêu vào gió, nhưng em sợ gió sẽ cuốn bay mất. Anh ơi, anh có nghe thấy tiếng thu chạm khẽ vào lòng anh khi anh đang dạo bước trên phố? Anh có nghe thấy tiếng yêu thương khẽ gọi, quyện vào trái tim của anh, và của em? Mùa thu năm ấy, mùa thu năm nay, và cả những mùa thu năm sau, tình yêu của em vẫn ở đây, nhưng cảm xúc ấy mãi chẳng thể chạm vào tim anh.
Hà Nội, hạ đi thu đến, chỉ có lòng người là ở lại. Năm tháng sau này, có ai đó hỏi em tại sao em lại tương tư thủ đô đến thế, em sẽ bảo rằng: nơi ấy, em đã yêu anh một thuở chớm thu.