“ Gái yêu của bố! “
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ước rằng trong một khoảnh khắc nào đấy, thời gian có thể trôi chậm lại hoặc ngưng đọng một chút thôi. Bởi có những khoảnh khắc quý giá dù ta có tìm kiếm hết cuộc đời này cũng không thể nào có lại được.
11/2/2020
Con khá ghét bệnh viện. Nhưng con lại đang đứng ở đây. Ngay bên giường bệnh. Cảm nhận từng nhịp thở thoi thóp của bố. Nói thế để bớt đau lòng, chứ không phải là bố tự thở, mà là máy thở hộ. Vâng, chính xác người đàn ông mà con yêu nhất cuộc đời này đang mất dần ý thức ngay trước mặt con. Không thể tin nổi vào mắt mình. Tay con vẫn nắm chặt bàn tay vẫn còn tràn đầy hơi ấm kia, ghé vào tai thủ thỉ: “Bố ơi, con đây, bố có nhận ra con không?”. Trái tim như vụn vỡ, biết rằng chẳng thể nhận được câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp. Mắt bố vẫn nhắm, chợt một dòng nước mắt chảy xuống làm con nhen nhóm lên một tia hy vọng rằng bố sẽ tỉnh lại. Nhưng không, hiện thực đâu đẹp đẽ như thế, nó giáng những đòn liên tiếp làm đau điếng trái tim của một cô gái 17 tuổi chưa từng trải qua một cú sốc nào – bố chỉ còn vài phần trăm sống sót…
Khi những chuyện đau buồn xảy ra thì con người ta thường bất giác lục lại miền ký ức và nhớ về những điều tốt đẹp trước đây. Chắc không chỉ mình con như vậy đâu, bố nhỉ. Cái khoảng thời gian cấp 1, con sống với những khoảnh khắc trọn vẹn nhất của một đứa trẻ. Gia đình và bạn bè yêu thương, một lớp trưởng được xem là “ quyền lực “ trong lớp. Đây cũng là lúc con và bố gắn bó với nhau thân thiết nhất. Cứ mỗi lần đi học về là hai bố con mình lại ríu ra ríu rít. Nào là sẽ lấy cờ cá ngựa ra chơi, hôm thì tú lơ khơ, hôm thì cờ vua. Mỗi dịp Tết khi chơi bài ăn tiền thua là con liền nằm đấy rồi còn khóc lóc ăn vạ, và nghiễm nhiên, chiêu này luôn hiệu quả với bố, vì bố bảo bố rất sợ nước mắt con gái, thế là con chẳng mất đồng nào. Ngày qua ngày trôi qua êm đềm vui vẻ như thế. Bố thích lấy tiền để dụ con nhổ tóc bạc, dù chỉ có vài sợi nhưng khi bố nhìn vào chúng bố lại diễn nét đau khổ rồi bảo bố già rồi, bố buồn quá. Bố thích nghe con hát karaoke bài “ Bố là tất cả “, cảm giác trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ lúc đấy bố thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vậy. Bố tỉnh lại được không, để còn nghe con hát mỗi ngày… Bây giờ con thật sự rất nhớ giọng nói, tiếng cười của bố… Con nhớ lúc nào cũng là những lời chúc sinh nhật đầu tiên trong suốt cuộc đời con. Con nhớ những lần trêu chọc bố ngáy to, ngáy rung cả nhà. Bố của con không ít nói, thậm chí nhiều lúc bố còn thể hiện tình cảm hơi sến sẩm, những câu nói “ gái yêu của bố “, “ gái rượu của bố “, con đã quen với việc nghe chúng hàng ngày. Một ngày bố phải nhắn tin gọi điện đến vài lần để nhắc nhở, thỉnh thoảng khi hai bố con ngồi cạnh nhau bố vẫn nhắn tin trêu con, nhưng có sao đâu, đấy là do bố yêu cô con gái rượu này nhất mà. Người ta nói đúng, cha không phải người hoàn hảo nhất nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất.
Con tự hỏi rằng phải chăng càng lớn, con người ta càng vô tình bị cuốn vào những vòng xoáy của cuộc sống và lơ là đi những điều bình dị thường ngày. Để rồi khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay rất nhiều thứ, rồi nuối tiếc, rồi lại “ giá như “. Con của năm cấp 2 và cấp 3 cũng đã bước đầu cuốn vào những vòng xoáy đó. Con bắt đầu gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, trải nghiệm nhiều môi trường xung quanh hơn, bắt đầu có những rung động đầu đời, rồi những lần buồn bã vì cái tình cảm con nít mới lớn. Bắt đầu tạo nên những góc nhỏ cho riêng mình, chẳng còn chuyện gì cũng tâm tình với bố mẹ như trước. Con còn có những suy nghĩ, chính kiến riêng của mình, cá tính cũng mạnh hơn, nhiều lần không hài lòng gì còn cãi bố, nhưng chỉ cãi đùa thôi bố nhỉ. Chẳng bao giờ có chuyện hai bố con giận nhau lâu vì bố toàn làm lành trước. Bố hay đưa con đi học hàng ngày trên chiếc Attila màu trắng, thả con trước cổng trường rồi dặn nhớ học ngoan. Bố thích ăn những món con nấu, dù là ngon hay không ngon bố vẫn ăn 2 đến 3 bát. Bố có nhớ những hôm hai bố con mình trốn mẹ với anh để đi ăn phở với cháo vịt không? Lúc đấy vui bố nhỉ. Tuy trí nhớ của con không tốt lắm nhưng những chuyện liên quan đến bố con nhớ hết đấy. Con luôn yêu và trân trọng những khoảnh khắc bình dị như thế. Bố của con thích bật nhạc của Modern Talking thật to nghe cho đã. Đến nỗi hàng xóm phải sang nhắc nhở bố mới chịu cho bé lại. Bố của con thích gọi con gái lúc 6h sáng để là quần áo công an cho bố đi làm. Chắc không còn có thể quay về những ngày cứ đi học về là nghe tiếng bố hát bài “ Nơi đảo xa “ nữa. Chắc không còn có thể quay về hồi đầu lớp 10, cái lúc mà bố mắng con gay gắt về chuyện đánh son đậm nữa, con không hiểu sao bố lại phản ứng như vậy, lúc đấy con còn thấy hơi giận và ghét bố cơ. Nhưng chẳng hiểu sao từ sau hôm đấy, bố chẳng cấm mà thậm chí còn cho tiền con mua son và chỉ dặn là đừng đánh đậm quá. Đúng là ông bố nào cũng dễ yếu lòng với những cô con gái rượu bố nhỉ? Năm con học lớp 12 cũng là khoảng thời gian mà có ngày đi học về chỉ có 20 phút ăn cơm vội cùng bố mẹ rồi lại đi học thêm. Có ngày thì học xuyên từ sáng đến tối, tối về chỉ kịp chào bố mẹ rồi lên tắm rửa xong học tiếp. Bố vẫn giữ thói quen đó, vẫn nhắn tin nhắc nhở con hàng ngày, vẫn đứng đầu ngõ đợi đến khi con về mới yên tâm. Đó là khoảnh khắc mà suốt cuộc đời này con muốn có lại cũng chẳng được nữa.
12/3/2021
Hôm nay là ngày tròn một năm bố rời xa đứa con gái bé bỏng này đấy bố ạ. Nhanh thật. Giờ đây con đã là một sinh viên năm nhất của trường đại học mà bố kỳkì vọng. Nhiều lúc nghĩ lại con thấy mình mạnh mẽ, bố biết vì sao không? Vì con cố bám vào sự kì vọng của bố mẹ để làm động lực cố gắng. Và rồi con nhận ra, chuyện như thế này con còn vượt qua được thì sau này không khó khăn nào có thể đánh gục con nữa. Cái ngày mà cả gia đình mình vỡ oà khi nhận thông báo trúng tuyển của con, con ước bố ở đây, ôm con, ăn mừng cùng con. Bố không biết rằng lúc đấy con chỉ biết nhìn di ảnh của bố và nói rằng con làm được rồi, ước gì con có thể làm gì đó hơn thế…
Mấy tháng trở lại đây con có một sở thích đó là ngắm mây, đi đâu con cũng săn mây để chụp ảnh lại. Chắc bởi vì bố ở trên đó, nên con cảm thấy bầu trời bao giờ cũng xanh và đẹp. Cuộc sống thường ngày của con vẫn vậy. Sáng ngủ dậy đi học, chiều ở nhà chạy deadline, thỉnh thoảng đi cafe xem phim cùng bạn bè, đi ăn, shopping cùng mẹ. Con vẫn giữ những thói quen cũ, con vẫn ở ngôi nhà cũ, chỉ là không còn bố. Nhưng mỗi khi nhìn lên trời, con lại nghĩ rằng tuy thể xác bố không hiện hữu nhưng bố vẫn luôn quan sát từng bước chân con đi trong cuộc đời này. Mỗi khi dừng đèn đỏ con đều lấy điện thoại ra chụp ảnh những đám mây kia rồi đăng lên instagram, coi như là con đang chụp bố. Hai bố con mình còn chẳng có tấm ảnh chụp riêng nào, tiếc thật. Nhưng không sao, con sẽ bù bằng cách chăm chụp ảnh cùng bầu trời bố nhé, con sẽ tự an ủi mình bố vẫn sẽ luôn đồng hành cùng con đến mãi về sau, con sẽ tự an ủi mình rằng ngoài kia còn bao nhiêu người nghèo khổ mồ côi cả bố lẫn mẹ, nhưng họ vẫn sống ý nghĩa. Có lẽ bây giờ con phải sống chậm hơn, để lắng nghe từng nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính trái tim con, để quan sát nụ cười của mẹ, để nhận ra từng nếp nhăn trên gương mặt của mẹ, chính có những nếp nhăn của bố mẹ mới có con của ngày hôm nay. Con luôn trân quý điều đó. Bố yên tâm, con sẽ làm tròn trách nhiệm của một người con với người bạn đời của bố, cũng là mẹ con. Con muốn những đứa con ngoài kia đừng vô tâm nữa mà hãy nghĩ về bố mẹ một chút, đừng để bố mẹ phải bận tâm vì những chuyện không đâu nữa. Bố mẹ quan tâm thì hãy biết ơn điều đó, đừng bao giờ thấy phiền và hãy trân trọng từng khoảnh khắc còn gia đình bên cạnh khi còn có thể đi. Đấy là lời con muốn nói với những bạn trẻ ấy và cũng là lời nhắc nhở chính bản thân mình.
Bây giờ là 23h40ph đêm, con đang ngồi trên chiếc sofa bố vẫn ngồi hàng ngày để viết lên những dòng này. Ở đầu dòng nhật kí con có nhắc đến chuyện ước gì thời gian có thể trôi chậm lại hoặc ngưng đọng một chút thôi đúng không? Đấy là điều không thể ở hiện thực này bố ạ. Tuy nhiên nó sẽ mãi ngưng đọng trong tâm trí của con đến hết cuộc đời. Những cái hôn má, những bữa ăn, những dòng tin nhắn, những tiếng gọi yêu, sự quan tâm, những lời nói bông đùa, đặc biệt nhất là tiếng gọi “ gái yêu của bố “. Nó sẽ là động lực để con trở thành một phiên bản tốt hơn của con trước đây, rằng sẽ sống chậm lại để cảm nhận mọi thứ, yêu thương và cho đi nhiều hơn. Đến đây con chỉ muốn khẳng định rằng bố mãi luôn ở đây - trong trái tim con. Con sẽ gấp những tâm tư này tại đây và cất nó vào trong tủ bố nhé. 
Dạo gần đây trong đầu con luôn vang lên lời bài hát: “ Love you to the moon and back. I can’t let you know this fact. Love you to the moon and back. I’m so freaking missing you”.
                                                                               Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021
                                                                                                Gái yêu của bố