Hôm nay bận, hơn 7 giờ tối, tức là cái giờ gà đã lên chuồng, đường đã lên đèn và dân chơi đã lên đồ, thì anh mới bắt đầu đi về nhà. Tưởng rằng về muộn thì đường sẽ vắng, thế mà anh nhầm. Đường Hà Nội, cả năm chẳng được mấy dịp không tắc. Nó tắc như một người mắc bệnh táo bón kinh niên, cố rặn mãi, rặn mãi mà không ra được, nhiều khi cố quá lại thành ra tòe loe toét loét. Cũng có thể hiểu nó như một người mắc quái bệnh lâu năm, bệnh không đủ năng để chết hẳn, mà cứ bắt phải chầy chật ngày này qua ngày khác.
Cả ngàn người, vạn người chen chúc nhau trên những con đường của thủ đô ngàn năm văn hiến. Dòng người nhích từng chút, từng chút một, cần cù như một đàn kiến nhưng tốc độ lại chỉ ngang sên bò. Những ông bố tan ca sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ mơ đến cái sô pha êm ái ở nhà, nơi có vợ họ, có con họ mong chờ. Những bà mẹ trên xe treo một vạn tám ngàn thứ lỉnh kỉnh, một tay bóp còi bim bim, một tay vòng ra sau giữ đứa con đang ngủ gật, đầu nghẹo hẳn sang một bên. Những cô cậu học sinh, sinh viên hết mài đít trên ghế nhà trường, giờ lại tiếp tục phải mài cái đít đã nhẵn thin trên yên xe mình. Rồi những gà, những vịt, những rau dưa hoa quả, những thứ xanh xanh đỏ đỏ của người buôn bán chở về nhà.
Người người vội, nhà nhà vội. Nhưng họ quên, Hà Nội thì không vội được đâu. Anh BMW xi nhan phải đã 15 phút mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, do mấy cái xe bus đầu xe nọ cắm vào đít xe kia phải dài đến cả cây số, đã lỡ chặn đường. Chị Vespa thở dài gọi điện cho chồng, bảo hai bố con hâm nóng thức ăn rồi dùng trước rồi còn đi học thêm, dù chị có thể thấy ánh đèn nhà mình ngay bên kia đường. Em thử nghe mà xem, giữa tiếng động cơ, tiếng còi xe, đâu đó có tiếng thở dài của một người con lo cho mẹ già với đứa em gái còn đi học xa; tiếng tặc lưỡi sốt ruột của người chồng lo vợ đang bầu chín tháng phải ở nhà một mình; rồi tiếng chửi tuyệt vọng của cậu thanh niên bị đau bụng vì món bún đậu mắm tôm giữa một biển người.
Anh cũng ở trong đó, nhích được một phân thì xe anh nó thải ra một phần khí độc. Phía trước anh có người, phía sau anh có người, trái phải hai bên còn nhiều người hơn nữa. Nhưng tâm hồn anh chẳng ở cái nơi nồng nặc uế khí này đâu, anh mơ về màu lục của núi rừng, màu bạc của sương trắng giăng giăng, màu lam của bầu trời trong vắt, và anh mơ, mơ về em nữa.
Tắc đường, cũng không tệ lắm, nhỉ?