Tôi và nàng chia tay vào tháng 10 năm ngoái
Nàng nhắn tin lại cho tôi vào tháng 2 năm nay
Nàng nói nàng muốn quay lại
Nàng nhớ tôi, nàng muốn được có lại hơi ấm từ vòng tay tôi
Ôi người đẹp, sao lại là lúc này?
Tôi hãy còn bận tìm kiếm chính mình
"Không đâu, chúng ta sẽ không đụng mặt nhau lần nào nữa."
Tôi đã từ chối, tôi cố chấp
Tôi ép mình nghĩ rằng tôi đã không còn chút tư tình nào cho nhân tình năm xưa
Nàng mất tôi rồi, và nàng phải làm quen với điều hiển nhiên ấy
Sau từng ấy lần lừa dối, cắm sừng tôi
Tôi là người, tôi có trái tim, tôi sẽ để nó cháy rực màu đỏ của ái tình
Chứ không phải nhuốm một màu đen u ám
Tôi sẽ quên đi nàng, đúng vậy, tôi sẽ quên nàng.
Nhưng rồi nàng lại đứng đây, trước hiên nhà,
Áo lụa đỏ, tay cầm thạch thảo, đóa hoa ngày trước từng bị chà nát
"Nàng muốn gì từ ta?"
"Em nhớ Ngài"
"Không"
"Lần cuối, xin Ngài đấy, em nhớ Ngài
Em đã sai nhưng hãy tin em, Ngài biết là chỉ có mỗi em mới hiểu và yêu Ngài như nào mà."
"Không em à, em sẽ lại ngựa quen đường cũ, sẽ lại đâm sau lưng ta, đủ rồi."
Nàng ôm lấy tôi, ngoài khung cửa sổ, mưa lác đác vài hạt, khẽ rướm lệ cùng nàng
Mưa rơi trên mặt cửa kính, nước mắt nàng rơi trên vai tôi
Tôi yêu nàng, nhưng tôi cũng yêu tôi, tôi cũng đã khóc, nhưng lúc đấy nàng đang say giấc bên ai?
"Đừng ích kỷ nữa, em biết rõ ta sẽ không ngu dốt đến thế."
Nàng ghì chặt đầu ngón tay vào lưng tôi, tỏ ý không buông bỏ
Nàng không buông, nên tôi đành cự tuyệt
Nàng ngước mặt nhìn tôi, mắt đã đỏ hoen, giọt lệ thì tràn mi
"Đêm tháng 10 năm ấy, nếu như em chịu nhìn ta như thế này, biết đâu ta đã ở lại."
___________
[09:58 am 29.04.22]
panic.pal