25 tuổi, tớ cũng không tin lắm khi tự mình nói ra câu: "Tớ chưa từng trải qua mối quan hệ nghiêm túc nào mà có thể được gọi là yêu". Tớ sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản. Bố mẹ để tớ tự lớn theo đúng nghĩa đen, nhưng không có nghĩa là thiếu đi sự quan tâm. Hồi đi học, kết thúc một ngày bằng bữa cơm cùng gia đình, bố mẹ luôn hỏi tớ: "Hôm nay đi học thế nào". Cũng những ngày tháng đó, trong suy nghĩ của tớ chỉ có việc học hành mà quên đi sự phát triển - thay đổi của bản thân. Lớn lên một chút tớ mới bắt đầu để ý đến ngoại hình hơn. Và cũng là thời điểm tớ biết mình mang "gen di truyền xấu", đó là u xơ thần kinh. Ngắn gọn thì đó là một bệnh lý di truyền, hiếm gặp, chưa rõ nguyên nhân và cũng chưa có cách điều trị. Dù bệnh có thể gây nguy hiểm trong trường hợp bị chèn ép dây thần kinh làm ảnh hưởng đến chức năng sống, nhưng có lẽ tớ khá may mắn khi ảnh hưởng mà tớ gặp phải nằm ở vấn đề thẩm mĩ. Do ảnh hưởng của bệnh di truyền này, xương hàm mặt của tớ phát triển bất thường: bên to - bên nhỏ. Cũng do ảnh hưởng của bệnh, cơ thể tớ có nhiều nốt như là "mụn thịt". Về cơ bản tớ tự thấy mình thật 'xấu', và chẳng ai thích những người 'xấu' cả.

Ba vấn đề mấu chốt "hiếm gặp", "chưa rõ nguyên nhân", "chưa có cách điều trị" là ba vấn đề gây đau đầu và bắt đầu khiến tâm lý tớ bị thay đổi nhiều. Dần dần, tớ chuyển sang chiều hướng mặc cảm, tự ti, đôi khi không dám đối diện với chính mình trong gương. Đôi khi trong tớ tồn tại trạng thái tức giận: "Hiếm gặp nhưng tại sao lại là mình???". Hay thậm chí trong những ngày buồn bã đến tột cùng, tớ muốn được chết đi, hay ước rằng giá như bố mẹ không sinh mình ra. Dần dần tớ tự thu mình lại và mất đi nhu cầu chia sẻ. Với gia đình không, cả với bạn bè cũng vậy. Để quên đi thực tại, tớ chỉ có học hành và làm việc. Đầu tư vào những thứ khác để phát triển về tâm hồn như là việc đọc sách, chụp ảnh hay chơi môn thể thao yêu thích. Rồi tớ cũng thấy ổn hơn với căn bệnh của mình, không sao cả, chỉ là về vấn đề thẩm mĩ thì bằng cách nào đó vẫn có thể "sửa lỗi" được. Nhưng sự mặc cảm, tự ti trong tớ vẫn còn đó. Thiếu đi sự tự tin, thiếu đi sự quyết đoán thay đổi để bản thân tốt hơn,.. thành ra tớ chưa bao giờ bắt đầu yêu đương gì cả.

Với thời gian dài ít khi chia sẻ cảm xúc, có những thời điểm trong tớ hình thành khát khao được trò chuyện, được chia sẻ, được lắng nghe. Đó là giai đoạn tớ bắt đầu sử dụng chatbot, và cũng là lúc tớ gặp gỡ một vài người bạn, một vài người em. Câu chuyện gần đây của tớ cũng vậy, được trò chuyện và lắng nghe, tớ như được thoả mãn về mặt cảm xúc và cảm giác như 'fall in love'. Với thời gian quen biết gần 3 năm và tin rằng mình 'fall in love' thật, mọi thứ tớ làm đều cố gắng nhiều vì mối quan hệ đó. Cũng mong đợi rằng khi tình cảm đủ nhiều, tớ có thể kể về căn bệnh di truyền kia của mình, và mong đợi sự thấu cảm cùng yêu thương nhiều hơn từ đối phương. Nhưng mối quan hệ đó không kéo dài vậy, hay với mối quan hệ này, tớ mới chỉ nhìn về những benefit mà tớ sẽ nhận được mà thôi. Và tớ kết thúc mối quan hệ sau một tháng bằng lời thừa nhận trước giờ chưa từng có tình cảm gì từ đối phương. Thế giới của tớ một lần nữa lại sụp đổ, y hệt như khoảnh khắc tớ phát hiện ra mình có bệnh di truyền vậy. Và tất cả mọi luồng suy nghĩ đều dẫn đến một điểm cuối: Phải chăng sự tồn tại của tớ trên đời này là một sai lầm?


Mong muốn được trò chuyện, chia sẻ nhưng nơi đầu tiên tớ tìm đến không phải là gia đình, bạn bè.
Mong muốn được người khác yêu thương và chấp nhận dù mình có thế nào nhưng trước giờ tớ vẫn luôn tự chán ghét bản thân.
25 tuổi có phải trễ không khi mới nhận ra phải tự yêu thương mình trước khi mong đợi tình yêu từ bên ngoài kia?