Suốt cấp một, mình lớn lên với dì, trong một ngôi làng nhỏ bé, nơi cho mình chốn dung thân và những bữa cơm sau mỗi chiều đi học về. Đối với mình, đó là nhà.
Lớn lên một chút, mình biết được rằng nhà của mình (hay chính xác hơn là của bố mẹ mình) ở một con phố, trước mắt là một con sông. Kể từ đó, mình đã vô thức phân định rạch ròi rằng đâu là nhà của dì và đâu là nhà của bố mẹ mình.
Tháng sáu năm 2014, mình theo ba sang Nga, và đối với mình, nhà bây giờ nó không còn là địa điểm cụ thể nữa, nó chỉ gói gọn trong hai chữ: "Việt Nam".
Mình vẫn nhớ rất rõ khoảng khắc mình bật khóc và đòi về vì không thể hoà nhập được với môi trường phương tây.
Bốn năm đầu tiên chất chứa bao nỗi cô đơn và lạc lõng. Mình làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể quay lại Việt Nam càng sớm càng tốt.
Và bây giờ, ngày hôm này đây, mình đang ở Việt Nam, sau tám năm phiêu bạc. Nhưng, tại sao lại kỳ lạ đến thế?. Thay vì niềm vui, thì thứ duy nhất hiện hữu là sự trống rỗng.
Mình bị choáng ngợp bởi sự thay đổi của Việt Nam, và chưa bao giờ ngờ rằng có ngày bản thân sẽ bị sốc văn hoá bởi chính quê hương của mình.
Rồi mình lại phải tự hỏi, mình có đang trở về nhà, hay không biết từ khi nào, mình đã "lỡ" xem nước Nga mới chính là nhà của mình?
Trong lúc rối trí, mình đọc được câu nói: "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". Nó làm nỗi băn khoăn của mình lại ngày càng sâu hơn.
Quê hương là nơi sinh ra ta, cho ta một cuộc đời, vậy nếu như ta lớn lên ở một nơi xa, nơi không phải sinh ra ta thì sao?
Mình yêu con người Việt Nam, yêu ẩm thực Việt Nam, mình vui mừng khi nhìn Việt Nam lớn lên từng ngày, nhưng sâu bên trong con tim này, mình cũng đã yêu mùa thu với lá vàng ngập tràn trên đường, mùa đông với con đường tuyết trắng, mùa hè cũng những ngày chân đi không biết mỏi, và mình yêu cái cách mình đã trao tình cảm này dành cho một cô gái Nga.
Vài ngày trước, có một video trên tiktok khá rầm rộ, về một ông chú thừa nhận việc con người Việt Nam của chú dần mất đi, mà thay vào đó là, chú dần trở nên giống một người Canada. Cá nhân mình không biết chú là ai, chú làm nghề gì hay sống như thế nào, nhưng mình tin chắc, chỉ có những người đã đi một nơi khác và sinh sống thời gian dài sẽ hiểu được cảm giác của chú (trong đó có mình).
Có lẽ, nhà thực sự chỉ là nơi mà bạn là người định nghĩa nó. Nước Nga đối với mình không chỉ là nhà với những ý nghĩa đơn giản đó, nó là nơi chôn cất bao nhiêu kỷ niệm cùng với ba mẹ, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, những đêm lạnh lẽo, nơi có kẻ đồng cam cộng khổ. Vậy theo bạn, đâu là nhà của bạn?