Sài Gòn dang tay đón ta trở về
Ta xa lạ, bỡ ngỡ, ngây ngô, thẫn thờ
Đây là nơi ta sinh ra đó sao
Sao lạ lẫm, sao thân quen quá thể

Ta về đây để trốn nỗi cô đơn
Trốn những ngày cơm nước nửa mùa
Mua đại mua đùa những thứ tiêu hoá được
Ta nuốt vội những bữa cơm nhanh

Ta đã ngỡ bản thân mình thích cô độc
Tránh xa loài người, tránh mọi thứ phù du
Rồi một ngày ta rơi vào u uất
Thế giới ngoài kia không cần ta nữa rồi?

Tháng 4 năm 2020 Victor Vũ