Bồn cây trên con đường Yên Lãng mà mình vẫn đi qua hàng ngày ^^
Bồn cây trên con đường Yên Lãng mà mình vẫn đi qua hàng ngày ^^
Đây là một câu hỏi mà mình thường tự hỏi khi cảm thấy không hài lòng với hiện tại hay khi mình nhìn thấy một nụ cười tỏa nắng của một ai ở trong hoàn cảnh mà đánh ra họ phải bất mãn hơn mình, một người đang cực nhọc hay lam lũ với công việc của họ, hay một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 
Những con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn vẫn hay cười, biết ơn, vui vẻ và dường như là cả hạnh phúc hơn mình. Vậy thì mình đang thiếu điều gì để cảm thấy hạnh phúc nhỉ?
So với những gì thế hệ trước từng mơ ước ở mức độ xã hội nói chung, và cả những gì mà mình từng nghĩ là cần phải có để có được hạnh phúc thì khi nhìn lại, mình đã có được chúng, thậm chí vượt xa những mình đã từng tưởng tượng. 
Nếu so với những thế hệ trước, mình thật sự đang sống trong thiên đường vậy.
So với chính những người dân Việt Nam trải qua nạn đói năm 1945, mình không phải lo chuyện thiếu ăn.
Xa hơn chút, so với thời tiền sử, mình đang sống trong một môi trường an toàn và tiện nghi hơn rất nhiều nhiều, không phải lo sợ việc bị thú dữ săn đuổi.
Một cách rất cá nhân, hạnh phúc khi còn là đứa trẻ đó là được ăn một bát phở thìn, thứ khá đắt đỏ hồi đó, thứ mà phải lâu lâu và nhân dịp đặc biệt thì mình mới được thưởng thức. Giờ thì mình có thể ăn phở thìn mỗi sáng nếu muốn mà không phải lo lắng về giá tiền của nó.
Lớn hơn một chút, mình từng mơ tự tay mua được một chiếc xe đạp địa hình thật xịn sò, và rồi mình cũng đã làm được điều đó. 
Nhưng …
Dù đã có trong tay những thứ mà thế hệ trước, hay chính bản thân mình từng ao ước, mình vẫn luôn nghĩ hạnh phúc là điều gì đó ngoài kia, chứ không phải ngay lúc này. Mình vẫn từng nghĩ rằng mình phải có thêm một chiếc điện thoại đời mới hơn, một chức danh kêu hơn nữa, một chuyến du lịch nước ngoài để có thêm trải nghiệm thì mình mới có được hạnh phúc.
Và ….
Khi những ước muốn đó lần lượt thành sự thật, thì lại cần có điều này, điều kia hay thậm chí hàng trăm, hàng ngàn thứ khác thì mình mới có được hạnh phúc.
Có thêm một thứ gì đó mà mình từng mong muốn đôi khi làm cho mình cảm giác thỏa mãn, vui vẻ nhưng không phải lúc nào cũng vẫy. Đôi khi cảm xúc trống rỗng lại là thứ xâm chiếm bản thân mình khi ấy và có lẽ mình không thực sự mong muốn việc có được điều đó đến vậy. 
Vậy thì mình đang thiếu thứ gì để cảm thấy hạnh phúc?
Đôi khi mình quyết định việc dừng lại trong một nhịp trong guồng quay cuộc sống vội vã, để hít một hơi thật sâu và chậm rãi quay một vòng để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. 
Và có quá nhiều thứ thật đẹp, thật yên ả vẫn luôn ở đó mà mình chẳng mấy khi nhận ra.
Đó là một chiều hoàng hôn trên hồ Hoàng Cầu.
Đó là thảm cây xanh mướt cùng với những khóm hoa đang bung nở rực rỡ, hay đôi khi chỉ mới e ấp những nụ chúm chím trên dải phân cách giữa đường. 
Đó là con ngõ nhỏ mình vẫn đi qua hằng ngày một cách vô thức, nhưng hôm nay bỗng trở nên rực rỡ dưới cái nắng trưa hè và dải cờ được treo từ dịp lễ 30/04, 01/05.
Đó là những tiếng mưa đêm nhịp nhàng trên mái tôn.
Đó là cơn gió dễ chịu mang theo mùi mưa ngay trước cơn giông.
Và lúc đó, hạnh phúc và yên bình nhẹ nhàng chạm tới và chậm rãi lấp đầy. 
Vậy… hạnh phúc có phải là một của “lựa chọn”?
Là lựa chọn không theo đuổi những mong muốn dù là xa vời hay trong tầm với mà lựa chọn học cách cảm nhận và trân trọng những thứ xung quanh mình?
Cũng giống như người đàn ông trong cuốn sách “Thói quen nguyên tử” của James Clear, khi được hỏi “Ông nghĩ gì về việc phải ngồi trên xe lăn, ông có cảm thấy bất tiện không” đã trả lời rằng: “Tôi biết ơn chiếc xe lăn. Nó không phải thứ cản trở, mà là phương tiện giúp tôi tự do di chuyển.” 
Thật bất ngờ phải không? Có hai phiên bản của thực tại, chúng đều đúng và sự khác biệt là do mình quyết định lựa chọn góc nhìn nào mà thôi.
Việc tự hỏi mình “Ta thiếu thứ gì để thấy hạnh phúc?” và nhận ra dù mình đang có một cuộc sống trong mơ của chính mình trước đây, hay thậm chí là của bao thế hệ trước, nhưng vẫn cảm thấy sự thiếu trọn vẹn thường khiến mình thức tỉnh. Nó kéo mình khỏi những suy nghĩ rằng chỉ khi có thêm được điều này, điều kia thì thì cuộc sống mới bớt nhàm chán và mình mới “được phép” cảm thấy hạnh phúc. 
Chính điều này giúp mình dễ dàng chọn cách chậm lại, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh và để cảm giác viên mãn nhẹ nhàng len lỏi và lấp đầy trái tim. 
Nhưng nhận ra và thay đổi không phải là điều dễ dàng và nhanh chóng. Câu hỏi này đã xuất hiện và ám ảnh mình vài năm trời trước khi mình thử lựa chọn chậm lại và cảm nhận về những điều ở xung quanh. Và thêm vài năm sau đó để mình có thể chậm lại nhiều hơn và biến câu hỏi “Ta còn thiếu gì để cảm thấy hạnh phúc” thành một câu thần chú nhắc nhở mình về thực tại đầy đối nghịch này và giúp mình có thể tận hưởng thêm một chút cuộc sống hiện tại.
---------------
Bạn biết đó, đây chỉ là một bài chia sẻ về trải nghiệm của mình, về thứ mà mình nghĩ biết đâu sẽ giúp được một ai đó. Đây chỉ là một gợi ý, một cách nghĩ về cuộc sống. Và đương nhiên nó không tuyệt đối đúng.
Bạn luôn có sự tự do, bạn có toàn quyền lựa chọn.
Lựa chọn thử cách nghĩ, cách làm này - khi bạn muốn và cảm thấy sẵn sàng để thử.
Lựa chọn không chấp nhận cách nghĩ.
Lựa chọn không còn tiếp tục chấp nhận cách nghĩ này nữa khi nó không còn phù hợp với mình nữa.
Bạn không cần giữ mãi một niềm tin hay cách làm chỉ vì nó từng đúng, hay vì bạn từng chọn nó. Niềm tin cũng như một chiếc áo – nếu không còn phù hợp, bạn hoàn toàn có thể cởi ra và thử một chiếc khác.