Thử tưởng tượng bạn có thể sống mãi, vượt qua mọi ranh giới của sinh tử, một cuộc sống không có điểm dừng. Lúc này mọi quyết định của bạn đều vô nghĩa, có vô hạn thời gian, bạn luôn có thể quay lại và thử làm lại mọi thứ. Bất cứ điều gì bạn cũng sẽ có thể dễ dàng đạt được chỉ bằng sự kiên trì và may mắn, cứ thử cho đến khi bạn thành công. Thế thì những thành tựu cá nhân của bạn sẽ chỉ là “những chiến thắng rỗng tuếch”, một màn kịch mà bạn sẽ chán ngấy và còn chẳng kiên nhẫn để làm nổi. Rồi sẽ cảm thấy sự suy sụp một cách tổng thể, bạn đã trải nghiệm mọi thứ, mọi ngành nghề, mọi công việc, mọi món ngon, đến mọi nơi trên thế giới,… chẳng còn gì mới nữa cả. Bởi vì số lượng “dự án ý nghĩa” mà một người muốn làm trên đời là có giới hạn, khi thời gian là vô hạn, không thể tránh khỏi một sự thất vọng vô tận.
Tôi từng đọc một cuốn sách có tựa đề “Điểm đến của cuộc đời”, cuốn sách kể về những năm tháng cuối cùng của những người cận tử. Tôi đã rơi nước mắt khi đọc đến câu chuyện của Nam, một cậu bé tám tuổi bị ung thư xương. Sau sinh nhật chín tuổi, Nam phải cắt một bên chân để giữ lại mạng sống, nhưng rồi ung thư cũng di căn vào phổi, cậu bé ra đi khi chỉ mới mười tuổi. Chi tiết ấn tượng với tôi mãi là những câu nói của Nam với mẹ Hà, “Ơ thế thì con sẽ chết hả mẹ?”, “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ”, “Mẹ ơi, con tạm biệt mẹ”. Thời gian mà Nam có chỉ là mười năm, cậu bé có sống một cuộc đời ý nghĩa không? Chắc chắn là có, mẹ luôn xem Nam là một ân huệ mà ông trời ban cho mình.

Quà của một người bạn cũ
Những trường hợp hoàn cảnh như Nam ở ngoài đời thực không những không hiếm mà còn có rất nhiều, và có khi còn bi thương hơn như thế. Trong một lần đi phát cháo buổi sáng ở bệnh viện như mọi lần khác, tôi được nghe kể về hoàn cảnh của cô Lan, người mà có tới hai trong số ba người con mắc bệnh ung thư máu, chồng cô đã mất vì tai nạn giao thông hai năm trước do đột quỵ trong lúc lái xe máy chở rau đi bán. Một bạn mới mất được sáu tháng, còn một bạn đang nằm viện. Nghe cô chia sẻ đến đó, tôi khựng lại, á khẩu, dán mắt vào người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn đang múc từng cốc cháo trước mặt mình, sao mà cô có thể kiên cường đến thế.
Người phụ nữ ấy đã không chọn bỏ cuộc, hằng ngày vẫn đi làm, chăm sóc đứa bé 5 tuổi ở nhà, rồi lại vào viện đồng hành cùng cậu con trai ung thư máu. Cô xem bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình, hôm nào có thời gian rảnh thì sẽ ghé qua giúp nhóm tình nguyện chúng tôi một lúc. Chẳng thể tưởng tượng nổi cô đã phải trải qua những gì, nỗi đau mất chồng, cô là goá phụ, và rồi mất con, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự mất mát ấy. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là ngay bây giờ đây, người mẹ ấy biết mình có thể sắp mất thêm một đứa con nữa.
Ký ức ùa về những ngày tháng tôi phải nằm viện ở Bạch Mai vào những ngày cuối năm 2015, tết Bính Thân 2016. Bệnh viện quá tải, mỗi giường phải cõng trên mình đến 3 bệnh nhân, nằm đan xen nhau, hai người nằm một đầu, người còn lại thì nằm đầu ở giữa hai chân của hai người kia, sát nhau đến mức chẳng thể cựa được người. Vì chỉ là chiếc giường bệnh cho một người, vào những lúc phải truyền nước và tiêm thuốc, thì chỉ hai người nằm được, đôi lúc tôi phải ngồi suốt hàng giờ để truyền thuốc, cảm giác như mình đang gồng gánh cả sự sống và cái chết. Thế nhưng chính cái sự chật chội ngột ngạt ấy lại chính là hơi ấm cho những con người cùng cảnh ngộ, ba người một giường nên chỉ cần hai cái chăn thôi, để lại bớt cho người nhà … nằm dưới gầm giường. Đúng vậy, mẹ tôi cùng các bác người nhà khác phải trải chăn xuống nền nhà lạnh lẽo, cố gắng mặc nhiều quần áo nhất có thể rồi nằm co ro suốt cả đêm dài. Sau nhiều đêm như thế, mẹ tôi cũng không chịu nổi nên cảm lạnh, bố tôi lại ra Hà Nội để vào viện trông tôi thay cho mẹ về nhà. Những sự việc ấy tôi không thể nào quên được, nước mắt vẫn cứ chực chờ rơi mỗi khi nhớ lại, sao mà tôi làm khổ bố mẹ thế.

Mùa đông năm đó
Bên cạnh phòng bệnh tôi nằm là phòng cấp cứu, dù chỉ là phòng cấp cứu của khoa thôi nhưng có những ngày tôi đếm được có tới ba người mất. Cảnh các bác sĩ hối hả sử dụng một loạt thiết bị và thủ thuật y tế để cố gắng cứu người, những tiếng píp píp không hồi kết, rồi các bác sĩ lắc đầu, và sau đó là tiếng người nhà khóc than vẫn ám ảnh tôi cho đến mãi sau này. Cái chết thật sự đến rất nhanh và không báo trước, có một người anh nằm ở giường đối diện tôi năm đó, tối hôm qua vẫn còn nói cười cùng nhau, trưa nay đã không còn nữa. Thần chết thực sự không có kế hoạch, ông ta tuỳ hứng.
Trong nhiều khoảnh khắc của cuộc đời mình, tôi thực sự hiểu một cách sâu sắc rằng tôi sẽ chết, một thứ hiểu biết thấm trong từng thớ thịt. Nhưng thay vì đòi hỏi và than trách “Tại sao lại là mình?” tôi đã ở trong tâm thế đón nhận “Tại sao lại không thể là tôi? Tôi thì khác gì biết bao nhiêu người ngoài kia?”. Ý thức này đã giúp tôi phần nào đó vượt qua những ngày tháng khó khăn của cuộc đời mình, không còn chán nản nữa. Nó khiến tôi nhanh chóng tập trung trở lại với những phút giây hiện tại, để sống một cách chăm chú nhất, tôi sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của tất thảy những thứ xung quanh mình và cảm giác bản thân bình thản hơn trước những xáo động ngoài xã hội.
Cái chết là một điều mà chúng ta luôn tránh nhắc đến, vì ai cũng sợ chết, nhưng nếu thật sự hiểu một cách cẩn thận, sẽ chết thực ra lại cũng mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giống như một bờ vực, nơi mà mỗi bước chân của ta là một dấu ấn, một kỷ niệm. Cái chết biến thời gian thành một thứ quý giá, chúng ta phải nỗ lực để đạt được những điều mình muốn, bởi vì không có vô hạn thời gian để làm lại. Cũng chính bởi vì ta sẽ chết, nên những thành tựu của chúng ta mới thực sự là chiến thắng của ý chí và nỗ lực, không phải kết quả của sự kiên trì vô tận. Và khi bạn biết mình chỉ có một cơ hội để sống, để yêu, để khám phá, bạn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

