Tạ ơn Chúa vì đã cho con biết đến Ngài !
Gửi Chúa kính yêu của con, Con nghĩ rằng con không nhất thiết phải viết lá thư này bởi vì con biết Chúa luôn ở bên con, trong mọi...
Gửi Chúa kính yêu của con,
Con nghĩ rằng con không nhất thiết phải viết lá thư này bởi vì con biết Chúa luôn ở bên con, trong mọi điều con nghĩ, trong mọi việc con làm đều có Chúa đồng hành cùng con. Con chỉ muốn tạo cơ hội cho tâm hồn của mình có thể tạ ơn Chúa, hôm nay, ngày mai và mãi sau này nữa.
Con may mắn được Chúa cho sinh ra trong một gia đình cả ông bà và cha mẹ đều theo đạo nên con sớm được đi học giáo lí và xem lễ từ bé. Hồi bé thì con không thật sự thích đi nhà thờ cho lắm Chúa ạ. Con thấy thật chán khi phải đọc và nghe những điều mà mình không hiểu. Điều con biết duy nhất lúc ấy là bức tượng một con người đeo vòng gai, máu đầy người và bị đóng đinh treo trên Thánh Giá giữa cung Thánh nhà thờ là Chúa - Chúa Jesus. Mãi sau này khi lớn lên, trãi qua từng giai đoạn trưởng thành, con dần hiểu hơn về Chúa, mỗi ngày một ít. Con không tự tin lắm khi được hỏi về Kinh Thánh, con cũng không dám nói rằng con hiểu Chúa đến cỡ nào, vì Chúa quá nhiệm màu và tuyệt vời so với cái thế giới đầy tội ác này. Con thấy trong Chúa là sự tương phản tuyệt diệu nhất trần gian này. Vì sao ạ? Vì Chúa là Chúa, là Đấng Thánh, Chúa đã đem lại cho con người tất cả mọi thứ ( thật sự là TẤT CẢ ) vậy mà con người nỡ lòng nào phản Chúa, sinh ra một thế giới đầy rẫy tội lỗi đáng sợ của con người. Thế nhưng Chúa vẫn đem hết lòng hết tâm can để yêu thương con người, bao bọc chở che và chịu chết vì tất cả. Gọi là yêu thương quá mức thì chưa đủ, gọi là hi sinh tuyệt đối cũng chưa hẳn, vì không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Con biết trên bước đường con đi, Ngài luôn âm thầm hướng dẫn và chỉ bảo con. Con biết những lúc con buồn tủi, trốn thui trốn thủi một mình trong phòng và khóc nức nở, khi ấy Ngài đã ở bên con vỗ vai và an ủi con. Con biết lúc con gục ngã như muốn buông xuôi tất cả, Ngài đã mở ra cánh cửa chứa đầy sự hi vọng cho con. Con biết những lúc con cầu nguyện, Ngài luôn lắng nghe và chia sẻ cùng con. Con biết những lúc con dại khờ Ngài đã răn dạy và sửa đường dẫn lối cho con. Con biết những lúc con bị ma quỷ cám dỗ Ngài đã chiến đấu để bảo vệ con. Con biết... Nhưng con đây vẫn còn yếu hèn và đầy tội lỗi. Những lúc con không còn gì cả, con hỏi Chúa sao lại lấy mất của con thế này, nhưng con lại quên mất dù có mất tất cả con vẫn còn có Chúa. Những lúc xui xẻo khó khăn con trách móc Chúa sao lại tàn nhẫn với con như vậy, nhưng con sớm nhận ra chính con mới là người tàn nhẫn với Chúa.
Chúa chưa bao giờ cho con cảm giác Chúa thật uy nghiêm và xa vời. Chúa đến với con như một người mẹ hiền dịu, tảo tần chăm sóc con thơ. Như một người cha mạnh mẽ, bảo vệ và che chắn đứa con bé bỏng. Đôi khi Chúa lại như một người bạn thấu hiểu hết mỗi nỗi suy tư kín đáo của bạn mình. Chúa đến với con nhẹ nhàng và trìu mến vô cùng. Con biết rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cả. Những lúc con kêu cầu van xin, Chúa đã đoái thương và rủ lòng thương xót trên con. Chúa cho con thêm sức mạnh để đối mặt với khó khăn. Chúa cho con niềm vui để con lạc quan hơn trong cuộc sống xô bồ này. Chúa cho con sự tỉnh táo, trưởng thành để con đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Và hơn hết, Chúa cho con trái tim để con biết cảm tạ hồng ân Chúa, để con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương con, để con biết đồng cảm cùng chia sẻ với những người hoạn nạn hơn con. Chúa đã nuôi dưỡng tâm hồn lẫn linh hồn con, Chúa xoá mọi vết nhơ tội lỗi nơi sâu trong lòng con tim của con. Chúa đã ban hết thảy những điều tốt cho con, nhưng con vẫn còn lắm lúc làm nghịch ý Chúa, sống buông thả và gây nhiều tội lỗi nhưng con tin chắc rằng Chúa vẫn sẽ mãi bên con, dù cho con không còn ai nữa, không còn gì cả thì Chúa vẫn dang rộng đôi tay che chở con.
Vốn dĩ là một con người nhạy cảm, con vẫn luôn tự ti và hay buồn phiền. Con thấy mình kém may mắn khi gia đình không mấy khá giả, con đau lòng khi thấy mẹ khóc mỗi đêm khi ngồi tính toán khoảng chi tiêu trong tháng. Con thấy tủi thân khi nhìn cha còng lưng làm lụm. Và vô vàn những điều khác làm con thấy mình thật kém may mắn. Nhưng Chúa ạ, con sai rồi. Con không thật sự khó khăn đến vậy. Có lẽ con quá yếu đuối khi không nhận ra biết bao người còn vất vả hơn mình. Những cụ già nghèo đói thang lang khắp phố xin từng đồng từng cắc. Những đứa trẻ châu Phi thiếu nước, thiếu ăn đến gầy guộc xanh xương. Và còn bao nhiêu mảnh đời khốn khổ vẫn hàng ngày diễn ra trên Trái Đất này. Nhiêu đó thôi, cũng cho con cảm thấy mình may mắn hơn biết bao phận người, đó là phúc phần Chúa cho con. Dẫu cho sau này con có cùng cực kham khổ thế nào thì con vẫn sẽ hài lòng với bản thân mình vì điều may mắn nhất cuộc đời này con đã nhận được rồi. Đó là: ĐƯỢC BIẾT ĐẾN CHÚA.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất