Ảnh: Fahasa
Ảnh: Fahasa

Amor Fati - Hãy yêu lấy vận mệnh của bạn

“Hãy thừa nhận rằng vận mệnh là do mình, đến lúc đó, bạn mới có đủ sức mạnh để chống chọi nghịch cảnh.”- Rando Kim
Dù hoàn cảnh có éo le đến đâu, mình vẫn có khả năng thay đổi. Đừng nghĩ đến chuyện nằm ngoài khả năng, hãy chỉ chú tâm làm hết mình những gì mình có thể làm. Chú tâm đến mức bản thân không còn thời gian để nghĩ tới nghịch cảnh bất hạnh của mình hay những lời tiêu cực nữa.
Khó khăn càng lớn, càng phải biết ơn những điều nhỏ nhặt. Biết ơn vì mình vẫn còn có thể mở mắt ra mỗi ngày với một cơ thể nguyên vẹn, vẫn còn tương lai và vẫn còn có thể mơ ước.
Cách để đối đầu với khó khăn chắc là việc từng bước một kiên nhẫn với bản thân. Nếu tương lai dài đằng đẵng kia là quá đau đớn, hãy chỉ cố vượt qua giây phút trước mặt, từng bước như vậy mà đi hết con đường. Như hạt óc chó, hãy lấy phần vỏ cứng rắn mà bảo vệ sự mềm yếu của bản thân. Để rồi đến một ngày nhìn lại, nhận ra mình đã đi hết chặn đường sỏi đá từ lúc nào.
Bản thân chúng ta hay so sánh lộ trình và thành tựu của mình với người khác. Rando Kim coi đó là sự ngộ nhận. Vì suy cho cùng, dù là ai đi nữa thì chỉ bản thân mới biết được hết những khổ cực mà mình trải qua, và ta chẳng thể biết hết người khác đã trải qua những gì. Thế nên, ai cũng mang ý nghĩ rằng những người khác thật giỏi giang và may mắn, chỉ có mình phải cực khổ.
Hãy công tư phân minh đánh giá đúng năng lực của mình, cũng như những thành tựu mà mình đạt được - dù là nhỏ nhất. Biết ơn với những thứ mình có, vì đâu đó luôn có người ghen tị với cuộc sống của ta.
“Bởi, dẫu có khó khăn thì cuộc sống của tôi vẫn là quý giá, và chỉ mình tôi có thể sống cuộc đời đó thôi.(...) Hãy kiên cường. Tất cả rồi cũng sẽ qua.” - Rando Kim

Giá trị của bạn - Tại sao chúng ta lại sống?

Hầu như mọi người đều nghĩ phải thành công, phải có thành tựu, phải được công nhận thì đời ta mới có ý nghĩa. Thế nhưng, giá trị của bản thân là do chúng ta tự ban tặng cho chính mình. Nhận được một cơ hội để sống như thế này, ta sẽ làm gì để có thể tôn trọng chính ta đây? Tại sao bản thân lại quan trọng? Nếu ngày mai ta chết, điều gì sẽ là đáng tiếc nhất đối với ta? 

Vì có người yêu thương mình

Không phải là số tiền dành dụm bấy lâu, không phải là chức vụ mà khó khăn lắm mới giành được, mà chính là những người mình yêu và những người yêu mình. Nếu ngày mai chết, điều đáng tiếc nhất là từ giờ sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Hoặc có chăng là những trải nghiệm mình chưa từng có, những điều ấp ủ chưa dám làm?
“Nếu như có ai đó thực sự đau lòng chỉ đơn giản vì từ giờ sẽ không thể nào gặp tôi nữa, thì điều đó đã nói lên giá trị của tôi rồi.” - Rando Kim
Mình từng xem một bộ anime và nhớ mãi câu nói của cô con gái dành cho người mẹ thống khổ của mình:
"Chắc chắn con được sinh ra là để ở bên mẹ."
Và câu nói này đã vực dậy người mẹ ngay lập tức, bà không còn cảm thấy cô đơn dù phải một mình nuôi con. Còn bé gái, em chỉ đơn thuần xem mục đích của sự tồn tại này là để ở bên yêu lấy mẹ mình.
Điều mình muốn nói ở đây là, cho dù bản thân nghĩ mình tầm thường đến đâu, chắc chắn mình vẫn là vô giá với một số người. Sự tồn tại của mình vẫn đem lại hạnh phúc cho một ai đó, mình vẫn tạo ra giá trị cho cuộc sống này.
Ảnh: Pinterest - @kunng.jpg
Ảnh: Pinterest - @kunng.jpg

Vì ta đang dần phát triển

Chúng ta là tất cả những gì ta sẵn sàng tranh đấu để trở thành. Giá trị của ta nằm ở đó - sự nỗ lực để phát triển thành cái hình tượng mà ta khao khát.
Nói chung, một cuộc đời có giá trị là cuộc đời được yêu thương, được cống hiến, được học hỏi và trải nghiệm, được hoàn thiện bản thân và giúp đỡ được người khác trên con đường đó.

Nguyên lý Heinrich và sự ỷ lại

Theo kết quả phân tích các loại tai nạn lao động của Heinrich - quản lý của một công ty bảo hiểm Mỹ - cứ 1 người bị thương nặng thì theo thống kê, trước đó đã có 29 người bị thương nhẹ với cùng nguyên nhân, và 300 người khác tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, tuy đã may mắn tránh được tai nạn nhưng cũng suýt bị thương vì cùng một nguyên nhân. Nguyên lý Heinrich, hay còn gọi là nguyên lý 1:29:300 là một nguyên lý quan trọng trong phòng chống tai nạn giao thông hay quản lý rủi ro. 
Ảnh: Pinterest - hader eddie
Ảnh: Pinterest - hader eddie
Nhưng theo Rando Kim, nguyên lý này đáng sợ là vì nó hay được áp dụng vào cuộc sống theo hướng ngược lại: 300 → 29 → 1. Tức là, con người hay có xu hướng ỷ lại khi đã trải qua một chuyện quá nhiều lần mà không lãnh hậu quả nghiêm trọng.
“'Đừng lo, tôi đã trải qua 300 lần rồi, không có việc gì đâu.’ Thậm chí nếu có chuyện đi nữa, thì tới 29 lần là sự cố không đáng kể. Và rồi đúng vào lúc chúng ta lơ là như vậy, một lần tai hoạ không thể nào cứu vãn nổi bất ngờ ập tới.” - Rando Kim
Ví dụ như uống rượu bia lái xe. Ban đầu vì sợ bị cảnh sát bắt nên chỉ uống một ít, hơn nữa còn lái xe rất cẩn thận. Mọi chuyện suôn sẻ sinh ra tâm lý tự tin. Từ đó sinh ra thói quen uống rượu bia lái xe, mỗi lần uống lại càng nhiều thêm, nhưng trong đầu thì vẫn chủ quan với suy nghĩ “không gì đâu, tôi đã làm hơn 300 lần rồi mà có bị gì đâu?” Khi một lần sự cố ập đến, nó sẽ không còn đơn giản là bị cảnh sát bắt gặp nữa, mà là thương vong mà cả chính bản thân và gia đình gánh chịu. 

Trở thành cây bút chì sắc nhất

“Khi viết bút chì, đôi lúc phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút, nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc hơn. Vậy nên bạn cũng vậy, bạn phải học cách chịu đựng những sự đau đớn và nỗi buồn, bởi những điều này sẽ khiến bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn.” - Paulo Coelho, Như dòng sông chảy.
Bằng câu chuyện thuê nhà thời trẻ của bản thân, Rando Kim gửi gắm một thông điệp ngắn ngủi: những khó khăn sẽ gọt giũa chúng ta thành những cây bút chì sắc nhất.
Thời mới làm giảng viên ở Seoul, ông đăng ký ở ký túc xá của trường đại học nhưng bị loại, trong khi một đồng nghiệp của ông vui vẻ dọn vào. Rando đem theo nỗi khổ tâm chạy ngược chạy xuôi đi tìm nhà, gặp phải chủ nhà không dễ dàng, chỗ ở cũng không thoải mái, còn gặp phải khủng hoảng tài chính. Những khó khăn kéo dài nhen nhóm trong ông một quyết tâm mua nhà riêng. Sau hai năm chật vật, cuối cùng cũng mua được nhà. Cùng thời điểm đó, người đồng nghiệp lúc trước may mắn được ở ký túc xá của giảng viên giờ lại hết hạn ở và đang lo lắng tìm nhà thuê khi giá nhà Seoul chưa bao giờ ngừng tăng. 
Vì vậy, những điều rủi xảy ra trong cuộc sống chưa hẳn là xấu. Quan trọng là ta chịu nhìn theo hướng nào mà hành động. Thất bại là một cơ hội để học hỏi và làm lại, với một tâm thế mới mà ta sẽ chẳng bao giờ có được lần hai.
Thực tế, có rất nhiều ví dụ điển hình được Rando Kim nhắc đến: “Nhà sinh học Choi Jae Cheon, người được gọi là học giả lớn của thuyết đồng hợp, do không vào được trường Y nên mới đến với môn Động vật học. Nhà thiết kế tầm cỡ thế giới Paul Smith do chấn thương mà không thể thực hiện được ước mơ cả đời là trở thành vận động viên xe đạp, do đó, ông mới bước vào con đường thiết kế."
Những con người tầm cỡ này, khi thất bại chắc hẳn cũng đã tuyệt vọng vô cùng. Nhưng nhờ vậy mà thế giới mới có được những phiên bản huyền thoại này của họ.

Thành công chóng vánh

“Ánh đèn rực rỡ khiến ta mù quáng, ta không còn có thể nhìn nhận thế giới một cách chuẩn xác. Và rồi kết cục là chúng ta không thể nhìn bản thân mình một cách đúng đắn nữa."- Rando Kim
Những thành tựu đạt được quá nhanh và quá dễ dàng đưa ta vào cơn say của thành công. Thay vì cảm giác thỏa mãn, ta dễ nhận thấy cảm giác hụt hẫn. Để đối phó với cảm giác này, con người hay đặt thêm những mục tiêu lớn hơn để khỏa lấp sự trống rỗng. Dần dần, nó trở thành một vòng luẩn quẩn và rồi ta chạy theo sự tiêu khiển của mục tiêu. Vì vậy, mỗi lần thành công, chúng ta càng phải cẩn trọng với con người mà mình sẽ trở thành.