Có lẽ cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai. Vậy mà lần đầu tiên ta không biết nắm giữ. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, của những cơn giận mà ta đã trao cho nhau những lời lẽ không nên nói. Thừa biết rằng cả hai đều thích nhau nhưng tại sao lại không thể nói ra điều đó. Vì cái gì chứ ? Do ta cần thời gian để hiểu nhau hay là do ta vẫn chưa thể chắc chắn rằng mình có thực sự thích đối phương. Nhưng dù thế nào thì bây giờ cũng đã là quá muộn rồi.
Những tháng ngày ấy sao lại vui đến thế, chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ, những ánh mắt, những cử chỉ dịu dàng mà ta thường làm với nhau bây giờ đến cái nhìn cũng chả thể có được. Có lẽ là do cái tôi của chúng ta quá lớn, những cơn tức giận chiếm đi tất cả cảm xúc bên trong để rồi xé tan đi tấm lụa mà ta đã cùng nhau đan nó.
Chờ nhau trên chuyến hành trình không thể có nhau. Cả hai đều muốn quay lại nhưng không ai chịu mở lời. Chúng ta muốn cho đối phương biết rằng ta đúng nhưng ta không biết rằng cả hai đều đã sai cách yêu. Ta không muốn thừa nhận rằng ta thích đối phương song chúng ta mất nhau. Vậy những năm tháng kia chả phải là vô nghĩa hay sao ?
Rồi một trong hai ta đã có người mới. Còn người kia vẫn một mình lẻ bước, vừa đi vừa đứng đợi, đợi bóng hình quen thuộc ấy chạy đến bên ta. Nhưng có lẽ họ bận đi cạnh ai khác mất rồi...
Ngày ngày chờ đợi, chờ một tin nhắn, chờ một câu nói nhưng đã một năm đi qua. Ta tự hỏi ta đang mong điều gì cơ chứ ? Liệu chúng ta có thực sự cần nhau?
Bây giờ, đã không đợi nữa nhưng trong cái mạch cảm xúc này vẫn le lói tia hi vọng dù nhỏ nhoi thôi nhưng nó vẫn sáng. Sáng để thắp lên những kỉ niệm ấy, những điều sẽ chẳng bao giờ quên được. Sáng để nhắc rằng đã có người từng đợi. Đợi trong cái vô vọng, đợi chờ chiếc cốc vỡ bỗng nhiên lành lặn.
Chúng ta mất nhau thật rồi.
_yl_

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

