Thế nhân trao cho ngươi vương miện đội đầu, khoác cho ngươi tấm áo choàng lộng lẫy, lại vẽ cho ngươi một vòng hào quang lấp lánh…
Ấy là bởi họ muốn xóa đi ngươi một tay nhúng chàm, che đi ngươi một thân máu tươi, và giấu sau ngươi cả một đời cực khổ.
Những mỹ từ đẹp nhất thế gian đều vinh danh những gì đã từng xấu xí, đã từng lầm than, đã từng đau đớn… và thậm chí đã từng tuyệt vọng.
Dưới chân Cesar là một con đường, trải đầy những đóa hồng đỏ rực, bị quần nát dưới gót giày sắt…
Ngươi nhìn thấy vinh quang mà Cesar vươn tay đón nhận, giữa tung hô của biển người chúc tụng, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ tựa tương lai.
Nhưng có bao giờ ngươi nhìn thấy, dưới bóng choàng phấp phới tung bay, là một cảnh tượng đẹp đẽ đến đau thương và bi tráng như vậy. Có bao giờ ngươi nghe thấy, tiếng khóc hờn oán than hay tiếng gào thét tuyệt vọng, và cả những run rẩy lặng thầm giữa đêm khuya cô tịch?
Nào có bóng đêm không tiếp nối bởi ban ngày? Và cũng chẳng có ngày dài nếu đêm đen chưa từng bao phủ. Vũ trụ vần xoay, trên bầu trời nguyệt bái nhật hưng, bay trong không gian thăm thẳm đằng đẵng, thấm cái tận cùng của mênh mang trong ngực, nhìn những tinh cầu im lìm lướt qua… Con người, đích thực sẽ rất cô đơn.
Ấy thế mà, đã vạn vạn năm qua, hết thế hệ này đến thế hệ khác, con người đứng thẳng rồi đi lại trên mặt đất, từ đáy biển đến không trung, từ quốc tế đến tinh tế… chắc cũng chẳng còn xa rồi. Chúng ta đã tưởng tượng về sự huy hoàng, cũng hoang mang vì ngày tàn ẩn hiện.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, giống như con lăn trượt trên một rãnh dài cố định, dẫu phía trước là vực sâu muôn trượng – cũng phải đi.
Bởi vì chẳng có gì là kết thúc thực sự cả.
Nó sẽ lại bắt đầu 1 chương mới, một vòng tuần hoàn mới. Cứ nghĩ thế, tin thế… đừng sợ.
Lịch sử đẹp không phải bởi vì có những chiến thắng; mà nó đẹp bởi vì nó đã trải qua rất nhiều chông gai, đạp bằng rất nhiều chướng ngại…
Nó đẹp bởi vì nó là cả một quá trình và nó đẹp bởi vì ta phải nhìn nó như là cả một quá trình.
Nó đẹp bởi vì nó là chính nó, trần trụi ở mọi góc cạnh.
Chỉ là, nó giống như một chiếc ngai, có ngồi lên mới biết ấm lạnh thế gian…
Cuộc sống thực ra vốn không phải và không cần hiểu, chỉ cần trải nghiệm là như vậy!