Chương I : Mở đầu
Bầu trời trong xanh, thật tuyệt vời khi ta có thể tản bộ trên con đường quen thuộc này. Gió khẽ đưa qua má, mát lạnh, tia nắng còn vương sót lại trên kẽ lá, nếu mỗi ngày đều như vậy thì còn gì bằng. Haha, chào, tôi là Kim, một cậu học sinh tràn đầy sức sống và yêu đời. Nếu có một điều ước có lẽ tôi sẽ ước mọi người đều tươi vui như tôi ngày hôm nay.
- BBBBBÍIIIIIIIPPPPP..........!!!!!!!
Tiếng còi xe chói tai như muốn xuyên thủng từng tầng không gian, khó chịu thật. Nguy hiểm, có mọt chiếc xe đang lao xuống con dốc tới chỗ đứa bé đang sang đường, hình như là mất phanh rồi. Không, nó sợ đến mức đứng yên mà khóc, phải làm sao đây !
- Này!!! Chạy qua đây nhanh lên, nhanh, nguy hiểm lắm.
Nó vẫn đứng đó, thậm chí còn khóc to hơn. Chịu thôi hết cách rồi, không còn thời gian nữa, đành vậy. Tôi lao lên định ôm đứa bé rồi theo quán tính bay lên vỉa hè nhưng xe lao nhanh quá, khi tôi vừa kịp ôm nó thì chiếc xe đã đâm xầm vào rồi. Bị văng ra xa mấy mét lên vệt đường cũng may chiếc xe đổi hướng không chèn lên người. Đầu tôi choáng váng quá, mắt mờ đi, vang bên trong vòng tay tôi tiếng khóc nấc lên. May quá đứa nhỏ không sao, mắt tôi không thể mở ra được nữa, có lẽ tôi nên ngủ một giấc vậy, có le sắp được gặp lại mẹ rồi, sắp.....gặp.....
- Ồ,thật đáng thương, xem kìa, hay ta giúp cậu nhỉ?
Tôi bị đánh thức bởi tiếng của giọng nữ, chắc là tới thiên đường rồi, tôi làm việc tốt như thế nên chắc được gặp thiên thần đây. Mở mắt ra, tôi đang ở trong bệnh viện, không có một vết thương, cơ thể không đau gì cả.
- Uầy kì diệu thật, tôi không bị làm sao này. Mà hai cô là ai vậy? Ông trời có mắt thật đấy.
- Cậu bị làm sao vậy, cậu đã chết rồi, nhìn sau xem, xác còn nằm đó mà. Ta đến đây để đưa đi thôi- Cô gái mặc bộ đồ màu đen như người đi đưa tang trong mấy bộ phim nước ngoài, trên tay cầm một tờ giấy nói.
- Tôi chết thật rồi sao. Hhhh..!
Tôi thở dài, không gian yên lặng đến sợ, cảm giác có thể nghe được cả tiếng giọt nước rơi. Tim tôi quặn thắt lại, cổ họng đông cứng, cảm giác như có con dao nào đấy đâm vào, rõ ràng tôi không còn cơ thể cơ mà. À đúng rồi đứa bé, hỏi cô ta có khi cô ta biết:
- Đứa bé sao rồi ?
- Không sao, yên tâm đi, chỉ bị gãy chân. Mới cả ngất đi do quá sợ thôi.
Thế thì tốt quá rồi. Có lẽ nên chấp nhận thôi, dù sao thì cũng sắp được gặp mẹ rồi.
- Đưa tôi đi đi, không sao cả, tôi sẽ không chống cự đâu.
Nước mắt dần chứa đầy khóe mắt, rơi xuống lã chã.
- Tại sao cô khóc?
- Không, không có gì. Tại sao cậu lại không bỏ chạy hay cầu xin ta? Bình thường thì mấy linh hồn khác hay làm thế. Cậu không muốn được tiếp tục sống hả?
- Muốn chứ, nhưng tôi đoán là không được, nên thôi. Mà dù sao thì đứa bé cũng không sao nên tôi cũng yên lòng.
- Lâu lắm ta mới gặp một kẻ như ngươi, ta cảm động quá. Ta có một món quà của Mẹ Thiên Đàng tặng cho ta. Có lẽ ta nên sử dụng, ta sẽ hồi sinh cậu.
Sau một loạt những câu thần chú nào đó thì linh hồn tôi bắt đầu bị hút trở lại cơ thể. Những cơn đau thể xác cũng bắt đầu ập tới, rồi ngất lịm đi.
P/s : Chương mới sẽ được đăng vào tối thứ 7 mỗi tuần ( hoặc khi nào mình thích thì mình đăng)