Mặc dù chẳng thích thú gì , chúng ta đều từng ít nhiều trải qua những mối quan hệ đổ vỡ. Ai đó đã nói với tôi ,con người chúng ta được làm nên từ những trải nghiệm thực tế , từ những nơi chúng ta qua , từ những con người chúng ta gặp. Có vẻ như những mối quan hệ bất thành lại đặc biệt làm tốt trong việc trong việc định hình chúng ta. Nhưng chính xác thì những mối quan hệ đó đã "làm nên" chúng ta như thế nào? Một người trưởng thành hơn , chín chắn hơn hay một người thu mình , mất niềm tin vào cuộc sống?

Tôi từng có một cô bạn , học giỏi , xinh đẹp , nhà giàu , gia đình hạnh phúc... , một người có cuộc sống đáng mơ ước - theo tiêu chuẩn của xã hội. Mọi đứa bạn xung quanh đều ước ao , cuộc sống của bạn tôi , trừ tôi. Bởi mình tôi nhận ra thực chất nó là một người cực đoan trong các mối quan hệ , mọi thứ là tuyệt đối. Nếu một lần bị tổn thương bởi người bạn tin tưởng nhất , chắc chắn cô ấy sẽ tuyệt giao dù cho người ta có xin lỗi như thế nào. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của cô ấy "Từ sau vụ của H , t không còn thể tin tưởng tuyệt đối vào cái gì nữa" 

Cũng lại chuyện một cô bạn khác , bạn này được cái sống rất tình cảm , đã thân ai thì không thể bỏ. Những cũng vì sống tình cảm nên khi kết thúc một mối quan hệ , bạn ấy cũng rất "tình cảm". Đại loại là nếu mối quan hệ đó mà không kết thúc êm đềm cho lắm , thì bạn ấy muốn phải "lột da , ăn gan, uống máu quân thù" mới hả dạ. Có những chuyện tôi đã quên béng từ đời nào rồi , còn bạn ấy vẫn giữ mối thù đó sau 1 năm , và có vẻ là 5 năm nữa chưa quên , có thể lắm chứ!

Hai cô bạn trên của mình đều có những cách phản ứng khác nhau sau những chuyện đổ vỡ , mà mình thì chả là ai để nói họ đúng hay sai . Đời họ mà , chỉ họ mới có biết họ đúng hay sai. Nhưng có một điều tôi có thể nói , là tôi thấy thương cho hai cô bạn ấy. Chuyện đã qua rồi , những người họ ghét cũng đã có cuộc sống riêng rồi ,nhưng những cảm xúc tiêu cực thì họ vẫn cứ ôm lấy. Tôi chẳng biết bằng cách thu mình lại thì bạn ấy sẽ không bị tổn thương nữa không , hay giữ nỗi ấm ức thầm nguyền rủa người ta thì ngày mai người bạn ý ghét có bị xe tông ngay không và bạn ấy có thể hả dạ hay không. Cách suy nghĩ thế có khiến họ cảm thấy như bản thân "khôn ra" hay "chiến thắng" "mạnh mẽ" hơn không? Chỉ biết rằng ít nhất ở hiện tại họ đang phải tự khổ với những cảm xúc tiêu cực họ tạo ra. Như vậy ai mới là người thua cuộc?


Theo quan điểm của một đứa được bạn nhận xét là "thất bại nhiều nhất trong các mối quan hệ" , tôi nghĩ đối với những mối quan hệ đổ vỡ nên cho qua và tha thứ , ngay khi mình là người bị đối xử tệ. Tôi không cố tỏ ra cao thượng khi nói điều này , đơn giản là tôi nghĩ đến bản thân đầu tiên thôi. Nhiều khi cũng muốn sống thực dụng lên , giả tạo đi, để bớt phải chịu thiệt trong mối quan hệ. Nhưng rồi lại nghĩ , nếu để bản thân trở thành con người như thế vì những người không tốt với mình trong quá khứ , chẳng khác nào đã chịu thua những đứa đối xử tệ với mình. Hơn nữa , những người đến sau chẳng liên quan gì đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi , chẳng có lí do gì họ phải chịu "hậu quả" của nó , thế thì thật không công bằng với họ , cũng không công bằng với bản thân khi để lỡ những mối quan hệ tốt đẹp tiềm năng khác. Đời ngắn lắm , yêu thương còn chưa đủ , thời gian đâu mà ôm bực vào người , nhỉ? 

Những mối quan hệ đổ vỡ ít nhiều sẽ tác động đến con người bạn , nhưng bạn mới là người chọn những mối quan hệ đó sẽ tác động như thế nào đến bạn. Tôi luôn khâm phục những người sau những tổn thương vẫn dũng cảm yêu thương với trái tim rộng mở ,theo tôi đó mới là những người đó mới là những người mạnh mẽ nhất. Những người thu mình lại và ôm lấy suy nghĩ ta có thể sống một mình không cần ai , đó không phải là mạnh mẽ mà là yếu đuối , sợ hãi không dám cho bản thân một cơ hội khác mà thôi.

Còn bạn, bạn là ai sau những mối quan hệ đổ vỡ?