Mỗi khi ta có bước chuyển mình lớn như: Chia tay một mối tình, nghỉ hưu hay bắt đầu chăm chỉ tập luyện hơn, ta lại thấy đâu đó sự thay đổi không chỉ ở sự vật bên ngoài mà trong cả chính chúng ta. Khi tên gọi học sinh, sinh viên không còn phù hợp nữa. Những danh xưng này đã thôi không thể dùng được nữa. Một con người mới. Một con người không còn tìm thấy niềm vui trong thú vui cũ nữa. Đáng buồn hơn là khi người ta không thích con người đó, không thích sự thay đổi đó. Họ chỉ muốn ta hay cứ là mình ngày xưa cũ, dù không thể.
Đó là những dòng cảm xúc trong tôi ở giai đoạn này của cuộc đời. 2 năm đại dịch đã tàn phá sức khoẻ tinh thần của tôi. Nay tôi mong muốn được làm lại thì đã quá trễ mất rồi. Năm 4, rồi muốn nghỉ thì tiếc nhưng học tiếp thì chẳng đến đâu. Ở trong cái tình cảnh ẩm ương này, không biết bao nhiêu lần tôi đã phải cầu cứu bác sĩ tâm lý. Dẫu vẫn có sự tiến bộ nhưng không đủ để theo kịp tiến độ mong muốn từ gia đình. Nhưng nó đã cho tôi một cái nhìn khác về các mối quan hệ giữa người với người, từ một vị trí khách quan hơn.
Tôi vốn là người dễ tính nhưng thích ở một mình. Tôi không có một nhóm cụ thể nào cả. Ai tôi cũng chơi. Có lẽ vì thế mà tôi quan sát được cách mà mọi người khởi đầu, duy trì một cuộc trò chuyện hay một mối quan hệ. À thì ra mọi người cũng chẳng quan tâm nhau đến thế. Cũng chẳng ai để tâm đến trò đùa nhạt nhẽo của thằng bạn bên cạnh. Bạn A nói chuyện với bạn B chỉ vì ngẫu nhiên hôm đó lớp chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh bạn A. Mối quan hệ chỉ cần đến thế thôi sao.
Đối với một người nhạy cảm với từ chối hay chê bai, trò chuyện từng rất khó khăn. Tôi luôn cố tham gia đầy đủ cái hoạt động để được nhớ mặt. Mỗi lần đều nghĩ: "Lần này sẽ khác" Nhưng tất cả đều giống nhau chốn cũ, cũng thói quen đó, cũng im lặng.
Tôi từng muốn khỏi "cái bệnh" này. Không biết bao nhiêu cuốn self-help mà tôi đã đọc. Hàng giờ video youtube tôi đã xem. Nó chỉ tạm kiểm soát khi tôi đến tìm bác sĩ tâm lý. Có lẽ nỗ lực tôi đã được đền đáp. Nỗi bất lực về tương lai cũng đã được thuyên giảm. Và tôi cũng không còn lo âu mỗi khi tham gia các hoạt động xã hội nữa.
Nhưng "cái bệnh" này không phải biến mất hoàn toàn. Có ngày tốt và cũng có ngày xấu. Và hôm nay là một ngày như vậy. Dẫu đã đánh dấu x vào tất cả ô trong to do list nhưng sao trong lòng mình trống rỗng. Mọi khi, tôi sẽ thoát ly thực tại bằng K-drama hay những trận game. Hôm nay, tôi ngồi viết để hiểu rõ bản thân mình.
Tôi vui hơn trước. Không phải là không buồn nữa nhưng không tuyệt vọng hay lo âu như trước. Đôi lúc chẳng hiểu tại sao mình có thể chạm đáy tuyệt vọng như thế. Rồi lại tưng hửng vì không khác bây giờ là mấy.
Là con người ta cần gian nan để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ta lại như anh chàng há miệng chờ sung rụng. Ừ thì ta đã bỏ công sức tìm được cái cây đấy có trái để mà há miệng đấy. Nhưng đấy đâu phải là kết thúc. Để rồi phải bất ngờ với khó khăn. Ừ thì điểm xấu đấy nhưng qua môn thôi mà. Ừ thì deadline đấy, chạy cho kịp cho đủ là được thôi mà. Có rất nhiều cái chấp nhận. Nhưng có cái mà không ai chịu chấp nhận. Đó là sự hữu dụng. Là cảm giác mà mình làm được một được một điều gì có ích cho người khác hay chính bản thân mình.
Ta được dạy rằng sự tin yêu hay tôn trọng chỉ đến từ việc mình đã được gì cho người khác. Chúng ta đang sống trong một thế giới chỉ yêu khi đạt được điều kiện. Không ai trân trọng nỗ lực của một con người. Sống chỉ đến thế thôi ư?
Đây là thực tại xã hội. Một thực tại mà tôi đã luôn trốn chạy.
Tôi không còn lo âu khi trò chuyện với người bạn cùng lớp. Tôi cũng không có một sự hứng để mà trò chuyện nữa. Để làm gì cơ chứ? Tôi muốn được yêu, được tôn trọng mà không cần một điều kiện gì cả. Tôi chẳng biết là ai cả. Lãnh đạm là từ mà tôi sẽ nói về bản thân mình lúc này.
Dưới con mắt của mẹ, Tôi là một người nhàn rỗi và vô dụng. Khác xa với kì vọng của mẹ. Hay là cuộc đời mà tôi từng có. Chẳng có gì đáng để ghi vào CV xin việc cả.
Tôi đã hiểu hơn về chính bản thân mình. "Know thyself" là thứ mình đạt được. Bây giờ tôi đã tiến bộ hơn trong việc quản lý thời gian cũng như điều tiết cảm xúc của mình. Tôi đã hiểu hơn về vết thương lòng của mình, do đâu mà có. Dẫu vẫn còn sang chấn tâm lý, tôi nay đã khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Hôm nay tôi đã deadlift 80 kg 7 lần. Tôi đi ngủ lúc 10 giờ và dậy lúc 6 giờ mà không cần đồng hồ báo thức. Tôi không còn ăn vặt nữa đã ăn ngày 3 bữa.
Sống như thế mà gọi là sống à. Healthy quá. Có lẽ đó điều tôi cần. Healthy. Trầm cảm và lo âu vẫn còn đó. Nhưng nay đã ổn định hơn trước rất nhiều. Có phải lúc nào cũng thấy vui không? Không, không hề. Tôi nay đã chấp nhận bản thân mình hơn trước và bớt chọc giận người khác hơn.
Tôi là ai nếu tôi không có gì? Tôi chẳng biết nữa. Tôi nhận ra trống rỗng có thể cảm giác tự do như thế.