Một chuyện đơn giản như ăn, còn có nhiều cách để ăn. Vậy có khi nào thứ phức tạp như cuộc đời, lại chỉ có một cách để sống. Tất nhiên là không. Và thật kì lạ khi mọi người cứ thích ốp tôi phải sống thế nào mới là đúng. Phải lấy vợ kiếm nhiều tiền ở tuổi tôi thì mới là đáng sống, phải đi du lịch thật nhiều thì mới thấy đời tươi mới... Tôi chưa lấy vợ và đếch có tiền, cũng chục năm rồi chẳng đi du lịch, và hẳn tôi phải nhảy cầu một tháng cỡ vài lần nếu tôi định nghĩa bản thân bởi những giá trị mà người khác áp lên. Nếu một người bảo với tôi cuộc đời chỉ có thế này, chỉ cần thế nọ kiểu chỉ có lấy vợ đẻ con, chỉ cần nhiều tiền như tôi nói bên trên ấy, thì đó là khả năng hình dung về cuộc đời của họ thảy có vậy, như nghe một người mù màu nói về quang phổ, tôi dù chẳng tinh tường cũng đủ biết rằng những lời ấy cần xét lại.

Nói tiếp về quan điểm sống, tôi không phủ nhận rằng có những quan điểm sống đặc biệt dở hơi hơn phần còn lại. Tức là tôi không cào bằng việc sống tốt ngang với sống tệ chỉ vì cùng là quan điểm sống, cái tôi muốn nói ở đây là mọi người nên chấp nhận sự khác biệt trong một khuôn khổ nào đó (tạm coi là pháp luật đi). Chúng ta luôn cần một điều gì đó khác đi. Vì như tôi đã nói với bạn gái, tổ tiên chúng ta sẽ chẳng có lửa nếu không có thẳng ất ơ nào đó khởi sự gõ hai hòn đá vào nhau. Ừ thì không phải thẳng ất ơ nào cũng tạo ra được thứ hay ho, nhưng việc tiêu diệt hết những thằng ất ơ liệu có tốt hơn để vài thằng lảng vảng? tôi nghĩ mọi người đều có câu trả lời
Chuyện tôi đồng ý ấy là những kinh nghiệm tự thân mỗi người đúc rút được trong quá trình sống thì đều đúng, nhưng nó đúng với bản thân họ, không hẳn đúng phổ quát nên khi mang thứ tâm đắc đó đi rao giảng, làm sao biết được nó không phải là rác với người nghe. Ngay cả đến các triết gia khi bàn về cách sống còn bất đồng chết mẹ, ta là ai khi quyết định điều gì người khác nên làm?