Khoảnh khắc cuối cùng; khoảnh khắc Duk Im và Yi San bên nhau.
Phim "Cổ tay áo màu đỏ" (The red sleeve cuff) là bộ phim cổ trang chỉn chu của Hàn Quốc. Phim không có phản diện, phản diện lớn nhất có lẽ lại là số phận vô thường, nghiệt ngã của con người. Nhưng chúng ta luôn có quyền được lựa chọn thái độ sống, quyền được lựa chọn hạnh phúc.
Bộ phim lấy bối cảnh triều đại Joseon thế kỷ 18, kể về câu chuyện tình giữa Vua Yi San với Duk Im - một cung nữ luôn khao khát được sống cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Yi San và Duk Im chỉ có 10 năm hạnh phúc bên nhau. Sau đó con của hai người là Thái tử nhỏ qua đời vì mắc bệnh sởi (bệnh đang hoành hành khắp đất nước). Sau đó do quá đau buồn Duk Im đã sảy thai và qua đời không lâu sau đó.
Nhìn bao quát đây là một câu chuyện có nhiều bi kịch. Nhưng những giây phút bình yên vẫn luôn le lói và cuối cùng trở thành vĩnh hằng.

I. Người bảo vệ và giành lấy hạnh phúc

Duk Im luôn sát cánh bên Yi San, tưởng như chắc chắn cô sẽ trở thành Nghi tần nhưng khi Yi San ngỏ lời. Cô từ chối dứt khoát. Cô luôn muốn sống cuộc sống mà mình mong muốn, không trói buộc tù túng.
Sau đó cô được xuất cung, nhưng những sự kiện éo le, đến và đi, cô lại vào cung. Tiếp tục làm cung nữ phục tùng hoàng gia, lại làm những công việc nặng nhọc phục vụ Yi San và hoàng hậu mới của anh.
Hoàng hậu mới tất nhiên không ưa Duk Im, tìm cách "dạy dỗ". Và một lần Yi San tình cờ biết. Một lần, người bạn gắn bó của cả 2 là Cựu Đô thừa chỉ Hong Duk Ro mất. Tối đó Duk Im khóc bên hồ và tình cờ gặp Yi San.
- Sao lại khóc thế? Sao lại khóc ở đây một mình thế này? Ngươi nên khóc vì ta chứ. Ngươi chỉ nên khóc trước mặt ta chứ. Khi ta không thể gặp ngươi; khi ta không biết ngươi đang khóc, thì ngươi đừng khóc một mình đây là lệnh đấy. - Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Một khi thay đổi là không thể quay lại như xưa nữa. Nô tỳ không hiểu tại sao; nhưng nước mắt cứ rơi...
Sau đấy Yi San vừa trách vừa hỏi sao Duk Im hết lần này lần khác một mực từ chối làm Nghi tần bên cạnh anh. Duk Im trả lời
- Dù có phải nô tỳ hay không; thì cũng đâu có gì khác biệt. Thời gian đã qua, mọi thứ đã thay đổi rồi. Ngài cũng không còn là vị Thái tôn lúc nào cũng gặp nguy hiểm về tính mạng nữa. Bàn luận chuyện quá khứ đâu có ích gì ạ. - Có phải đã quá trễ rồi không? Một khi thay đổi là không thể quay về như xưa sao? Ta đã mất nàng rồi Duk Im...
Yi San chấp nhận mình đã mất nàng, nhưng vẫn luôn muốn cảm ơn.
- Cảm ơn nàng. Vì đã bao lần cứu mạng ta. Dù là lúc ta chưa biết nàng là ai, thì nàng cũng đã bảo vệ ta. Thực sự không thể quay lại như xưa sao? - Dạ? - Người chết không thể sống lại. Nhưng miễn là còn sống thì còn có cơ hội. Miễn là còn sống và đứng trước mặt ta...
Người chết không thể sống lại. Nhưng miễn là còn sống thì còn có cơ hội. Miễn là còn sống và đứng trước mặt ta.
Sau đó thì Duk Im trở thành Nghi tần, hai người hạnh phúc bên nhau.

II. Khi mùa xuân tới, hoa sẽ sớm nở thôi

Như mình đã kể ở trên, họ hạnh phúc được 10 năm thì con của họ là Thái tử đã bị bệnh sởi và mất.
Duk Im và Yi San đau đớn tột cùng. Hai người cũng có những mâu thuẫn riêng vì nhiều chuyện triều chính...
Một ngày, trong khung cảnh cô quạnh và bi thương ấy, Duk Im vẫn mặc đồ tang đến an ủi Yi San thế này:
- Bệ hạ, khi mùa xuân tới; cây hoa sẽ lại sớm nở thôi. - Nàng nói tới cây hoa trong vườn đó sao? ... Cây hoa đó... - Nó sẽ nở thôi, vào một ngày nào đó. Chắc chắn là như vậy. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ lại đâu vào đó. Thần thiếp muốn cùng bệ hạ ngắm hoa, như thời mà Bệ hạ vẫn là Thái tôn; và thần thiếp còn là cung nữ. Như ngày hè mà mọi thứ đều bình yên đó.

III. Ta sẽ chỉ chọn khoảnh khắc có nàng ở bên ta

Sau lời an ủi trên, thì Duk Im lâm bệnh nặng và sau đó qua đời. Yi San rất đau buồn.
Bao nhiêu năm sau vẫn lãnh đạo đất nước. Yi San đã già và cũng qua đời, khi lâm chung, Yi San mơ lại một giấc mơ. Giấc mơ ấy bình yên đến lạ kỳ. Đó là khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, Duk Im mới trở thành Nghi tần, vẫn chưa có bi kịch nào xảy đến...
- Ngài đã mơ thấy ác mộng sao ạ? - Nàng vẫn ở đây sao? - Thần thiếp đã ở đây từ trước giờ rồi. Ngài đã nằm lên đầu gối của thần thiếp và ngủ thiếp đi. Giờ ngài phải đi rồi. Đã muộn rồi ạ. - Ừ. Được rồi. - Duk Im à - Vâng thưa Bệ hạ - Ta nhất định sẽ không yêu như tổ phụ đâu - Dạ - Ta nhất định sẽ bảo vệ tới cùng người ta yêu thương - Đột nhiên người nói gì thế ạ? Thần thiếp hiểu rồi, ngài mau đi đi ạ. Thực sự đã rất muộn rồi.
- Sao tự nhiên ngài lại muốn ngắm hoa ạ? - Hoa lại nở rồi này. Ta còn tưởng; sẽ không bao giờ thấy được lần nữa chứ. - Ngắm hoa để sau đi. Ngài phải đi nhanh thôi. Mọi người đang đợi bệ hạ đó. - Duk Im à.
Thời gian trôi qua rất lâu rồi. Thỉnh thoảng ta đã cho rằng cả bản thân cũng không rõ là ta thực sự đang nhớ nàng hay là ta đã quá tô điểm cho quãng thời gian đã qua nữa.
Nhưng giờ thì ta biết rồi
Ta rất nhớ những ngày tháng được ở bên nàng. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng thêm lần nào nữa.
<<Duk Im luôn giục Yi San đi nhanh thôi cũng như muốn gọi Yi San tỉnh dậy mà sống tiếp. Nếu anh cứ ở trong giấc mộng này là sẽ đang ở thiên đàng cùng với cô>>
Nhưng cuối cùng Yi San đã chọn điều đó...
- Bệ hạ đừng làm vậy. Bệ hạ vẫn có thể quay lại được mà. Ngài hãy quay trở về nơi thuộc về mình đi ạ. Bệ hạ phải trở thành một vị vua tốt chứ. Giống như cách mà người vẫn làm suốt cuộc đời này vậy. - Nơi mà ta thuộc về chính là nơi đây. Nhắc mới nhớ, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ta cũng không có thời gian để chờ đợi nữa. Vậy nên, nàng hãy yêu ta đi. Xin nàng đấy. Hãy yêu ta đi
Khoảnh khắc này có thể coi như quá khứ. Cũng có thể coi như một giấc mộng. Dù có chết thì cũng không sao. Ta sẽ chỉ chọn khoảnh khắc có nàng ở bên ta thôi. Và ta mong rằng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ thay đổi. Mong rằng khoảnh khắc này sẽ trở thành mãi mãi.
Và rồi khoảnh khắc ấy đã trở thành vĩnh hằng.