Khoảnh khắc ta nhìn về phía người, nhận ra bản thân đã yêu người, cũng là lúc nhận ra những gì con tim mình mong muốn. Để rồi đôi khi, ta vô tình quên mất thế giới của người thực sự rộng hơn rất nhiều, so với những gì đôi mắt ta đang nhìn thấy, và những gì trái tim ta cảm nhận. Người không chỉ là một dáng hình, không chỉ là những thanh âm, hay những mộng tưởng ta tự dựng xây về người trong tâm trí. Mà còn một dòng thời gian vẫn đang lặng lẽ chảy trong người, tựa con sông từ thượng nguồn đổ về biển cả.
Ta không chỉ yêu một bóng dáng đang hiện diện ấy, mà tình yêu thực sự, là khi ta yêu cả một quá trình dài hình thành nên người. Ờ quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.
Bởi trước khi cả hai gặp gỡ, cũng giống như ta, người đã trải qua rất nhiều điều, dựng xây biết bao mối quan hệ. Tình thân của người, bạn bè của người, đồng nghiệp lẫn đối thủ của người,… thậm chí cả những mối quan hệ mang danh “người yêu cũ” dễ khiến lòng ta chùng xuống. Nhưng khi yêu người, có lẽ ta sẽ yêu tất cả quãng thời gian gọi là ký ức người đã trải qua. Khi ta chưa hiện diện để cùng người san sẻ niềm vui. Cũng chưa ở bên cạnh để vực người dậy những lần vấp ngã. Để từ đó trân trọng những ai đã và đang gắn kết với người, như một phần máu chảy trong cơ thể của người. Trân trọng cả những sai lầm, những vấp ngã người trải qua. Bởi nhờ có chúng, mới tạo nên bản thể mà ta gặp gỡ, cảm nhận, sau cùng dành trọn tình cảm, ngày hôm nay.
Suy cho cùng, khi yêu một người, không phải để ta trở thành thế giới của họ. Mà ta tự nguyện muốn bước chân vào thế giới của người ấy, lặng nhìn thế giới ấy xoay chuyển xung quanh mình. Như vũ trụ vốn tồn tại từ rất lâu, con người chỉ xuất hiện khi trái đất đã hội tụ những điều kiện cần và đủ. Phải đợi đến khi người hình thành và hoàn thiện những phẩm chất ta yêu mến, ta mới muốn bước chân vào tìm hiểu thế giới của người. Vậy nên ký ức lẫn tương lai của người vẫn luôn là một điểm mù, là điều kỳ bí ta cần phải chấp nhận như một sự thật hiển nhiên. Để rồi kiên nhẫn tìm hiểu, giữ một trái tim rộng mở đón nhận mọi chuyện. Như cách những nhà khoa học thay nhau dành trọn cuộc đời, lần lượt khám phá ra biết bao bí ẩn nơi hành tinh chúng ta sinh sống. Dẫu cho luôn có những nơi sự thấu hiểu không bao giờ chạm tới được. Dẫu cho sự thật có thể khác xa niềm tin hình thành trong tim ta. Bởi ta chỉ là một phần trong thế giới rộng lớn mang tên người. Bởi điểm nhìn khác nhau giữa vị trí của người và ta. Nhưng rồi những rào cản ấy sẽ là minh chứng liệu ta có yêu người đủ nhiều, trong quyết định lựa chọn ở lại hay ra đi.
Còn bởi sự sống là vận động, chúng ta cũng như một cái cây, từng ngày lớn lên, mỗi ngày thêm trưởng thành, để tạo ra hoa thơm quả ngọt cho cuộc đời mình. Bản năng buộc chúng ta phải đổi thay, sao cho phù hợp với điều kiện sống bên ngoài, và hòa hợp với những giá trị bên trong ta đang theo đuổi. Ta không trách bản thân đã hết ngây thơ tin vào những câu chuyện thần tiên như thuở bé. Cũng không bận tâm vì sao xương rồng lại có gai, hay những chú gấu vùi mình vào tuyết ngủ suốt mùa đông dài. Chúng ta chấp nhận mọi thay đổi và thích nghi, nhưng lại thường cảm thấy buồn phiền vì những chuyển biến trong thế giới của người ta yêu mến. Thực chất thì, sự thay đổi không hề tồn tại. Bởi ngay từ phút đầu khi sinh ra, không ai trong chúng ta được lập trình sẵn con người sẽ trở thành. Tất cả đều là kết quả tạm thời được tạo nên bởi những gì cơ thể và trí óc tiếp nhận, phân tích, rồi khắc ghi vào lòng. Ta cũng vậy. Người cũng vậy. Tất cả chúng ta đều vậy.
Một lần nào đó ta nhìn lên bầu trời và bất ngờ trước hình dạng của một đám mây, không có nghĩa ngay từ đầu chúng đã hấp dẫn ta đến vậy. Mà chỉ vì ta đã bắt trúng khoảnh khắc sau biết bao nắng gió khiến chúng biến đổi. Vậy sao ta có thể hờn trách nắng gió tiếp tục làm nhiệm vụ của mình?
Khi ta yêu người, khi ta vòng tay ôm trọn người vào lòng, không chỉ là một khuôn mặt ta nhìn thấy, một hơi ấm ta cảm nhận. Đó là quá khứ đã qua ta cần kiên nhẫn để tìm hiểu. Và cả những tháng ngày sắp tới ta phải bao dung để đón nhận. Phút giây ta cho rằng bản thân đã hiểu rõ về ai đó, cũng đồng nghĩa ta đem người nhốt vào bức ảnh, rồi mãi đắm chìm trong khoảnh khắc mà trí óc lẫn con tim ta chụp lại. Trong khi ngoài kia bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời. Ta vốn yêu những chuyển động, yêu nụ cười, yêu cái nắm tay, yêu từng nụ hôn lẫn những cử chỉ của người…, làm sao có thể hy vọng nội tâm của người mãi đứng yên?
Nhìn vào những biến chuyển trong thế giới của người, không chỉ là để thấu hiểu người. Mà còn từ đó thấu hiểu bản thân trong hành trình tìm về chính mình. Để biết đâu thực sự là khoảng trời cho mầm cây trong trái tim ta nảy nở. Đừng buồn nếu một ngày cảm nhận rằng thế giới của người đang muốn đẩy ta ra. Cũng đừng tự trách nếu ngày kia ta nhận ra bản thân không muốn ở trong thế giới của người nữa. Bởi cũng từng có những buông bỏ trong quá khứ, hôm nay ta mới gặp được người, người mới thuộc về ta. Cho dù thế giới của người gieo vào lòng ta những cơn mưa, hay những mùa nắng gắt, thậm chí như cơn lũ càn quét qua cuộc đời, ta vẫn sẽ trở thành một phần trong người. Và người sẽ là ký ức của ta. Góp phần tạo nên một bản thể mới, tiếp tục đi tìm thế giới phù hợp với mình. Thế giới nơi mầm cây trong ta không lụi tàn, chấp nhận thích nghi và sinh sôi nảy nở – thì đó chính là chân ái của cuộc đời. Ta như vậy. Người cũng vậy. Tất cả chúng ta đều vậy.
Suy cho cùng, thế giới của ta đã xoay vần từ khi chưa gặp người. Thế giới của người, cũng đã bắt đầu từ khi chưa từng biết đến sự hiện diện của ta. Nếu một ngày thiếu vắng đi sự hiện diện của người, thế giới của ta cũng đừng vì vậy mà sụp đổ. Chắc chắn không thể vì vậy mà sụp đổ. Thứ duy nhất biến mất chỉ là thế giới mang tên ta và người. Hãy xem những kỷ niệm như mảnh ghép hoàn thiện hơn thế giới của ta. Rồi từ đó tạo nên một thế giới mới, giữa ta và một ai đó khác đã-từng-là-xa-lạ. Như cách mà vũ trụ ra đời, ngày một mở rộng hơn. Cho đến khi những hành tinh mang sự sống được hình thành. Ta như vậy. Người cũng vậy. Tất cả chúng ta đều vậy.
Có lẽ, yêu thương cũng đơn giản như vậy thôi.
(Dạ Phong_Blog Hai Thế Hệ)