Lúc tôi viết những dòng ngớ ngẩn này. Tôi biết tôi không còn là tôi nữa, không còn là bản thân mình. Cái cảm giác dần dần rời xa với sự ấm êm, hạnh phúc vốn có của bản thân, tôi dần dần rời khỏi cái tổ của mình đắp nên ngần ấy năm trời, tôi không còn muốn ở đấy nữa vì ở đấy, tôi khác lạc hậu so với những loài khác. Tiếng hót của tôi dần dần nhạt dần so với những loài khác, tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tiếng hót mờ dần tan dần không ai để ý hay nghe nhiều nữa, những loài chim khác thì ngày càng thánh thót hay êm ả hơn. Tôi không ghen tị, vì tôi hiểu rằng là dù gì mình cũng sẽ mờ đi. Tôi đang tìm lại những gì mà tôi luôn nghĩ là tôi xứng đáng có nó hay là tôi chắc có, nhưng không, tôi không bao giờ có được. Tôi không biết bao giờ tôi lại lạc so với xung quanh như vầy, từ bao giờ tôi lại ỉ y rằng mình vẫn còn trong trẻo hay lưu loát? Rồi chợt thấy là, nó không còn hay là từ trước đến giờ, nó không bao giờ có giá trị. Chưa bao giờ có thể hòa vào âm hưởng chung của các chú chim khác hay chưa bao giờ khiến người nào đó nhận ra hay làm phiền họ vì tiếng hót của mình.
Dừng lại một chút, tôi thấy đó là kết quả của tôi đáng nhận được, vì tôi là một con chim lười biếng. Tôi lười phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi vì sau mình lại tồn tại trên thế giới này? Vì sau tôi trở nên lùi lại và không còn vị trí so với bầy đàn? Vì sao tôi lại ở rút trong cái tổ của tôi xây nên và không chịu bay đi tìm thức ăn? Câu trả lời tất cả là vì tôi, tôi nhát. tôi vô dụng, tôi không có thực lực để cất được tiếng hót trong trẻo nhất và tôi không cố gắng để là cá thể tốt nhất của bản thân. Dần dần, tiếng hót sẽ không còn nữa. Tôi sẽ ngủ vùi trong cái tổ và không còn nữa. Dần dần, tiếng hót chỉ mình tôi biết và không còn tồn tại nữa.