Tôi nhìn lên những khoảng bầu trời xanh xanh, đỏ đỏ, đang nhạt nhòa dần ở cuối chân trời, lấp ló, ẩn hiện sau những rặng dừa.
Tôi vẫn đang nghe bài "Ta đã từng yêu nhau chưa" của Hào. Phải nói là cái giọng hát này sao mà dễ làm con người ta bồi hồi thế nhỉ. Nó đưa tôi miên man đến những miền ký ức xa xôi, ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Một chiều mưa, 2 đứa chỉ có 1 cái áo mưa, bạn thì muốn tôi về trước để không bị lạnh, còn bạn thì ở đó đợi hết mưa 1 mình. Rồi dùng dằng 1 hồi lâu, quyết định là, ta sẽ cùng nhau đợi. Một mối tình quá ngắn, nhưng để lại trong lòng tôi nhiều nghĩ suy. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi thế ta đã từng yêu nhau chưa nhỉ. Tôi đoán là chưa. Là tôi chưa từng yêu bạn. Còn câu trả lời của bạn tôi đâu có biết được. Nhưng câu trả lời đâu có quan trọng nữa, vì mọi thứ đã kết thúc từ rất rất lâu rồi. 
Dạo này, tôi biết được câu chuyện về 2 anh chị. Chàng trai chẳng may phải ngồi tù, và cô gái sẵn sàng dành 5-6 năm thanh xuân để động viên chàng trai, thư từ, liên lạc, an ủi, động viên. Tôi không dám chắc nếu bạn là chàng trai thì tôi có kiên nhẫn, như cô gái kia hay không. Cơ mà tại sao tôi đột nhiên nghĩ đến bạn, đơn giản là vì dạo này dịch covid lại bùng ở đất nước mà bạn đang sinh sống. Tôi tự hỏi vẩn vơ hay giờ mình nhắn tin hỏi thăm nhể. Để chẳng may mà bạn có mệnh hệ gì thì mình không hối hận, bạn cũng có bệnh nền mà. Sau đó, tôi lại nghĩ, nhắn làm gì nhỉ. Cũng xoay quanh "Dạo này em khỏe không" chả nhẻ lại trả lời ... à mà thôi, không chửi.