Ta cũng sẽ vươn mình mạnh mẽ đứng dậy.
Tháng rồi, chẳng biết biến cố gì xảy ra mà đời tôi bỗng vui lên đôi chút, bắt đầu với những người bạn trong siêu thị, những cuộc trò...
Tháng rồi, chẳng biết biến cố gì xảy ra mà đời tôi bỗng vui lên đôi chút, bắt đầu với những người bạn trong siêu thị, những cuộc trò
chuyện với người chị Nhật Bản chung phòng và bữa tiệc toàn bia với rượu ở cái thị trấn nhỏ xíu Tekapo này.
Đời chán quá tôi não nề, đời vui lên tôi cùng buồn man mác như thiếu hụt cái gì đó không nói nổi thành lời. Điển hình là việc tôi đã dừng việc viết hằng ngày khi có quá nhiều người bạn tốt mở lòng cho tôi bước vào đời họ và cũng không ngại ngần thẳng tiến vào đời tôi.
Và rồi, tôi tự thấy mình chẳng còn thời gian dành cho bản thân nữa. Cái cảm xúc bề mặt đó dù đáng trân trọng nhưng chưa bao giờ làm
tôi thỏa mãn. Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Đường còn dài còn xa, tự hỏi đến bao giờ tôi mới có thể hiểu rõ được con người thật của mình hay cứ tìm hoài tìm mãi nhưng chỉ là dấu chấm hỏi vô vọng.
Tưởng tượng đến lúc nào đó, tôi đứng giữa ngã ba cuộc đời, vì mơ hồ mà cứ mãi dậm chân tại chỗ, bước tới không được, bước lui cũng
không xong, tôi sẽ thế nào, xây ngôi nhà nhỏ ngay giữa giao lộ đó và hằng ngày tự nhủ mình ổn ư?
Mỗi lần trải qua cuộc vui với bạn bè, sáng nào dậy tôi cũng thấy đầu nhưng nhức, bụng đói cồn cào, cố họng khô không khốc và tai ong
ong âm thanh phiền nhiễu, nhìn mặt tích cực thì tôi đã có một giấc ngủ tuyệt vời. Nhưng như những cơn dư chấn nho nhỏ sau mỗi trận động đất, tôi luôn cảm thấy mình chơi vơi đến tội nghiệp vào sáng hôm sau. Tôi vẫn luôn giả vờ mình ổn nhưng tệ hơn thế, tôi cần khoảng thời gian cô độc để phục hôi năng lượng và tìm về với cái tôi của mình. Chỉ là chút yên bình trong tâm hồn để tôi hiểu hơn về
trải nghiệm vừa rồi.
Chiều rồi, tôi vác máy ảnh ra ngoài chụp hình núi non sông hồ. Cũng chẳng định chụp đâu, mấy tấm ảnh đầy trong máy tính còn chưa chỉnh sửa, cảnh cũng có vậy chẳng thay đổi là bao. Tôi thích thời tiết ở Tekapo, dù tính khí nó ẩm ương như cô gái mới lớn: mới hôm qua còn mưa giông gió lớn, bầu trời xám xịt thế mà hôm nay đã nắng ráo trong lành. Nhưng nó là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói : “Sau cơn mưa trời sẽ nắng” chứ không phải ba cái nhận định tào lao rằng: “Sau cơn mưa này là một cơn mưa khác” mà mấy kẻ buồn đời cứ ngu ngốc tin theo như tôi dạo trước.
Tôi ngồi trên dốc đá ngắm núi bao phủ bởi tuyết trắng. Hồ Tekapo khoác lên mình chiếc váy lấp lánh kim cương màu tiffany đẹp đến nao
lòng và bầu trời một màu xanh thăm thẳm. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn đến 2 tiếng đồng hồ mà tâm hồn vẫn cứ muốn nán lại lâu thêm chút nữa.
“Nàng đẹp quá nàng ạ, nàng không những đẹp mà còn bất khuất son sắt. Ta trải qua bao biến cố, con người đã thay đổi ít nhiều, ta ngày
hôm nay đã chẳng còn giống ta bốn năm tuần trước. Ta cứ chất chồng thêm tuổi, chất chồng tâm sự, muốn quăng hết để nhẹ gánh hồng trần. Thế mà nhìn nàng ta lại tự thấy hổ thẹn. Nàng đón nhận bao cơn bão tuyết mỗi năm, gió to hay mưa lớn cũng chẳng thế làm nàng suy suyễn, cứ như sao mỗi lần giông tố, nàng vẫn vươn mình dậy và lại nở nụ cười xinh đẹp trường tồn cùng thời gian. Đời ta chắc cố cũng chỉ tầm 100 năm, đời nàng tính năm làm gì cho vụn vặt. Ta muốn hỏi có bao giờ nàng mệt mỏi không? Ta mong nàng trả lời có để ta được an ủi phần nào, để ta tự cho mình thêm lý do để yếu đuối vài ba lần trong ngày. Rồi như nàng, ta cũng sẽ vươn mình mạnh mẽ đứng dậy.”
Tôi không chắc sẽ nhớ nhung nơi này da diết, như tình cảm tôi dành cho Alexandra và Roxburgh, dù tôi cứ đếm ngược từng ngày rời khỏi
đây nhưng tôi đã bị buộc vài ba sợi dây số phận, bạn bè tôi ở đây, tình yêu nước non của tôi ở đây. Có khi nào một ngày tôi lại tự trách bản thân đã quá vô tâm hững hờ không?


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

