Ta của năm 19 tuổi vẫn là ta của nặng hạt, của hối hả nhưng không còn nặng hạt và hối hả, ta lơ lửng trong thinh không sắc xám, ta rơi rồi dừng, ta trôi rồi thẩm thấu, ta lên rồi tồn đọng, ta ngưng tụ rồi oà tan vỡ. Ta không còn lạ lẫm với biển người ngột ngạt, ta xuôi theo lòng gió, ta phó cho vòng trời, ta về nơi cội rễ, ta vươn lên thành chồi rồi tan vào bể ai.

 Ta là con sóng ngông cuồng, là lòng đại dương âm trầm tịch mịch. Là những sáng câu trăng, là đêm trường thưởng nhật. Là tự mình tự do, là tự mình trói buộc, là vướng bận khôn nguôi, là quay đầu không lự. Năm tháng vội vã, tri kỉ lướt qua, (liệu rằng gốc bể chân trời, duyên người lãng tử có tìm được chăng ? Liệu rằng đây đó đêm trăng, phận người bạn hữu đã đầy hay vơi ?)  ta dần thấu hiểu nơi nhân gian này vốn cảnh hợp tan. Đời người tựa chiêm bao, thoáng chốc mộng du đã 19 năm ròng rã. Được có, mất cũng có không sao mà đong mà đếm. Vẹn toàn có, dở dang cũng có âu cũng là duyên là phận. Nắng mưa xoay vần, bốn mùa đổi thay, rong ruổi rồi rệu rã, thiên thanh hoạ áng hoa, kiếp người có bao giờ phiêu bồng hai lần trên cùng một ngọn gió ? Ta thấy mình tham, ta nhận tham làm thầy, thầy ta như hai mà hoá ra cũng chẳng một, thầy thương ta theo ta từ thởu nhỏ, ta thương mình, không nhận thầy buổi sớm mai, cuộc đời huyền dịu lắm nguôi ngoai, đưa ta đến tận cùng của âm vang còn sót lại, hoa tuyệt vọng nghiêng mình khoe sắc thắm, tai nghe thầy nhỏ từng lời khẽ đọng,  ta thương thầy một mai còn có mặt ? Để đêm đen âm thầm say giấc mộng, dẫn thằng người qua kiếp liễu trần ai. Ta nhận mình trẻ dại, mong tìm ngày ấu thơ. 

Ta hoài niệm một chút, để mà hoài niệm. Hồi ức về những quãng đường ta đi qua, có đường trũng có đường lồi, có bờ cỏ non có bờ mộng mị, có đường đương mới có đường sờn cũ, có đường lại quen sau rồi cũng thành lạ. Ôi ! Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy. Ta nhận mình đã lớn, vì hồn đã bé con. Ta chiêm nghiệm một chút, để mà chiêm nghiệm. Lơ lửng về những bài học ta đi qua, có bài đương khuyết, có bài chóng tròn, có bài tự nhiên, có bài cầu thực, có bài một mà lại không biết bài trừ một, hỗn độn trong tranh sáng tranh tối, ta không còn cao ngạo trước những người thầy của tự nhiên tàn khốc, thu mình xem hạt cát là lớn lao, thiếu một chút yên bình để thấy vẻ đẹp của cơn bão. 
Ta không còn thua cuộc trước bản ngã của mình, ý niệm thắng thua với ta phần nào vơi hiện hữu. Ta thua ta vì ta còn cầu vọng, ta thua người vì ta muốn phân tranh, ta thua, để mà thua, ta thua, để không màn trói buộc, mà đổi chút thảnh thơi. Ta cứ đi, ta đi, đi để mà đi, không phải mà để tới, ta cứ bước, ta bước, bước để mà bước, từng nhịp, từng nhịp khẽ, vẫn với sự không rõ ràng về phương hướng, đôi chân ta chênh vênh cũng như tự do hơn bao giờ hết. Lúc này đây, ta muốn viết, viết chỉ để mà viết, con chữ với ta đã không còn khó nhọc như lúc xưa, ta không hề biết, thay vì những phù phiếm tương phản trên mặt hồ của vọng tưởng, ta viết cho ta, cho niềm vui, ( vì ) khi ta vui ta mỉm cười, mà một nụ cười là mười thang thuốc bổ, một cho ta, một cho cha, cho mẹ và còn lại cho người, còn nỗi sầu thì, haha, cho anh, cho em và một ít cho cây non để mà đâm chồi. 
Ta bồn chồn trước những suy nghĩ xa xăm mà quên bẫng đi hiện thực, lăng tăng trước những gợn mầu nhiệm của thanh sắc ta chợt nghĩ mình đã thấu hiểu cuộc đời, nhưng không, ta chỉ giảng hoà với mình trong đôi lát, với những sợ hãi không tên, với những ưu phiền bao giờ lắng đọng, với những xúc cảm không thể nào nắm bắt, ta buông. 
Thương gửi 19, 19 tuy không còn là ta nữa nhưng ta không thể nào là một 19 khác, 19 qua rồi nhưng ta sẽ còn quay trở lại, 19 trong ta không hề đi mất và ta cũng chẳng thể nắm giữ 19 ở lại, 19 vẫn còn đây, ta biết, 19 vẫn an yên, 19 vẫn cười với ta đó, nụ cười của 19 rạng ngời trong bạn đó, đúng vậy, hồn nhiên trong đôi ngài nhỏ bé, mơn mởn trong chồi non ta vừa tưới hôm qua, phiêu bồng trong ngọn gió thoáng qua khu vườn của cha, ấm áp trong làn khói nghi ngút chén canh mẹ vừa nấu, 19 trong những đượm buồn của con đường nơi ta trở về, trong những lắm lem bùn đất của con xe cà tàng cũ kĩ. Mười chín vẫn còn đây, 19 trước giờ vẫn vậy, 19 không hề của riêng ta, 19 tuy nhỏ bé thế mà 19 muôn nơi đều hiện hữu. Với bấy nhiêu 19 đó cũng đủ để ta mỉm cười hạnh phúc, đủ để ta ngoài nhìn rồi khép mắt !
  - Ta của năm 19.