Tháng năm vội vã !
Nếu có mốc thời gian nào để người ta định vị cho thời điểm chuyển giao mùa hạ thì hẳn là những ngày tháng năm. 
Tháng năm tháng chia tay đẫm lệ của những cô cậu học sinh cuối cấp, tháng thi cử, tháng phượng đỏ nở chi chít trên những ngả đường đến trường mặc cho chẳng ai có thời gian nhìn ngắm chúng nữa. Ai cũng từng phải trải qua một vài cái tháng năm trọng đại trong cuộc đời. 
Người ta đi qua tháng năm chắc hẳn không thể nào quên được hơi nóng của nó phả vào gáy. 5 năm về trước tôi từng phải chịu đựng sự ngột ngạt tới mức phát điên bỏ nhà đi ngay trước kì thi đại học và ít nhiều mơ về tôi của ngày hôm nay. Vậy nên dù muốn dù không, tháng năm gõ cửa, con người ta bắt đầu chộn rộn với những kế hoạch của mùa hè, tìm cho mình đích đến tiếp theo...

Tháng năm hè...
Chiều hôm qua mưa giông lất phất. Vẫn có một chút hơi đất tỏa lên tận lầu bốn của dãy phòng... Tiếng gió rít qua từng khe cửa dữ dằn kèm theo tiếng sấm chớp . Ngoài trời không có thứ gì vội vã, kể cả dòng người. Trời đổ mưa nhưng nắng chỉ từ từ dịu bớt đi chứ không tắt hẳn. Những buổi chiều tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ nhẹ thấy vài giọt nước bám trên ô cửa kính hòa lẫn từng dòng người phía bên dưới kẹt cứng,  cảm giác bản thân như được bao bọc...

Tháng năm nhớ nhà...
Cạnh nhà tôi, có cô bé hàng xóm năm nay thi đại học, luôn luôn mang một rổ mận tự hái sang nhà cho mỗi khi tôi trở về, nhất là vào những ngày lễ lộc. Mỗi lần gặp cô bé, tôi vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn cho bản thân và xót xa cho em... Tôi nhớ đến bác hàng xóm mẹ em chỉ sống dựa vào mấy sào ruộng, một mình nách hai đứa con thơ kèm theo đứa lớn đang sắp thi đại học, vẫn bươn chải, vẫn qua ngày, cứ tất bật từ sáng sớm đến tối ở ngoài đồng, đứa lớn lo ôn thi đại học, hai đứa nhỏ một gửi về ngoại một ở nhà phụ chị và chăm chỉ học hành... Và khi tôi đang ngồi nhìn ra ô cửa sổ đầy ấm áp, khi tôi bỏ bê tất cả lang thang khắp chốn, khi tôi vùi mình vào những thú vui hoang đàng thâu đêm suốt sáng, hay thậm chí đang ngồi gõ gõ bàn phím giữa đêm cùng cốc nước ấm thì ngoài kia người vẫn quá lạnh giá những hôm thức khuya dậy sớm...
Tôi chỉ mong em thi thật tốt, mẹ em cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi, bác phấn đấu vì em và vì tương lai của em đến những ngày này hẳn ai cũng thấy thương và xót... Chỉ có con đường đại học mới khiến cho em và mẹ bớt đi nỗi lo thường trực về một tương lai mù mịt thường thấy của người nông dân. Ngày trước tôi về em ghé qua hỏi tôi vài cuốn sách, tôi đem cho em hết chẳng nghĩ ngợi gì cả... Rổ mận và nụ cười của em luôn luôn luôn là một thứ tình cảm hảo hữu chân phương mang ý nghĩ cảnh tỉnh tới cả những giấc mơ hoang dại và đặt giới hạn cho sự buông thả của bản thân tôi. 
Ấy vậy mà vẫn như thường lệ, ngày đi vội vã, tôi quên chúc mẹ em sức khỏe, quên chúc em thượng lộ bình an và thi cử đỗ đạt. 
Tôi luôn có hẹn với tháng năm...

Tháng năm này. Tôi chuẩn bị hồ sơ hoàn thành quá trình tốt nghiệp, mọi thứ gần như hoàn tất nhưng tôi thậm chí không muốn quay lại trường Đại Học chỉ để bổ sung hồ sơ. Tôi chán ghét trường học, chán ghét kế hoạch học lên tiếp cùng những dự định ấp ủ chưa một lần dám thực hiện. Nhưng trước hết tôi cần chạy trốn Sài Gòn một thời gian, chạy trốn cả những người thân quen, đi tìm sự tự do tuyệt đối. Sau cùng, có lẽ lại như mọi khi tôi cũng sẽ quay trở lại tiếp tục vai diễn đang còn dang dở của mình như chưa từng có mâu thuẫn gì nổ ra trong bản thân mình và họ - những người xung quanh tôi - sẽ lại cảm thấy vui mừng an tâm như thường lệ. Tôi trở về là cậu học sinh bướng bỉnh từng bỏ nhà đi ngày xưa, với thêm những nỗi niềm đau đáu luôn thường trực ngày qua ngày.

Tôi lại lang thang mơ màng một mình hết nơi này đến nơi khác. Bất chợt yêu rồi lại bất chợt ghét tháng năm. 
Tháng năm, tự bao giờ mặc nhiên trở thành một cái hẹn của riêng tôi...